Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 439: Cô chỉ muốn yêu phó hàn tranh, kết hôn rồi sinh con với anh

Chương 439 Cô chỉ muốn yêu Phó Hàn Tranh, kết hôn rồi sinh con với anh

Vì những lời âu yếm, ngọt ngào, hết bài này qua bài khác của Phó Hàn Tranh, Cố Vi Vi suýt nữa bỏ lỡ buổi ghi hình từ chương trình.

Cũng may diện mạo, làn da của cô có vẻ tốt, vì vậy cô chỉ cần trang điểm thoáng qua một chút liền có thể bắt đầu ghi hình cho chương trình.

Tuy nhiên, nhiều lần người dẫn chương trình đặt câu hỏi với cô, nhưng đầu óc cô lơ đãng không tập trung.

Bởi vì, trong tâm trí cô lúc này chỉ toàn hình ảnh của Phó Hàn Tranh, bên tai cũng tràn đầy giọng nói ngọt ngào của anh.

May mắn thay, người dẫn chương trình này rất có kinh nghiệm nên đã giúp cô che đậy một cách hoàn hảo vì thế điều đó không gây ảnh hưởng đến việc ghi hình chương trình.

Sau khi chương trình ghi hình kết thúc, Kiều Lâm nghiến răng thở dài trên đường đến sân bay.

"Anh biết em cùng Đại Boss đã một tháng không gặp nhau, công việc còn chưa kết thúc, về sau sẽ không tập trung được."

Trợ lý đi tới sân bay trước họ, nên trên xe chỉ có hai người, Cố Vi Vi đương nhiên không chút do dự nói.

"Sắc đẹp làm người ta khó có thể kiềm chế."

Vừa mới khởi động xe, Kiều Lâm đã phanh gấp, quay đầu nhìn chằm chằm người phía sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Anh nói em còn trẻ, sao tâm hồn lại đen tối đến đáng sợ như vậy?"

"Lái xe đi, anh sắp làm lỡ chuyến bay rồi." Cố Vi Vi bức xúc.

Dù bây giờ cô ấy đang ở bộ dạng mười chín tuổi nhưng tâm hồn của cô ấy đã hơn hai mươi tuổi rồi.

Bởi vì quen với cô gái lưu manh Nguyên Mộng kia, mưa dầm thấm lâu, tâm hồn thuần khiết của cô cũng không biết chạy đi đâu mất rồi.

Nói không chừng đã hơn một tháng, thương thế của sư phụ chắc cũng tốt hơn nhiều.

Gần đây cô phải nghĩ cách liên lạc với họ.

Khi Kiều Lâm lái xe, anh nói với cô thông báo sẽ được gửi vào ngày mai.

Cố Vi Vi lắng nghe nhưng không một chút chú ý, trong đầu cô hiện giờ chỉ có bóng dáng của Phó Hàn Tranh.

Sắc đẹp làm con người ta lú lẫn, khi mới trở thành Mộ Vi Vi, cô muốn trả thù Lăng Nghiên sau đó tìm ra kẻ đã ám sát cô.

Con mẹ nó, bây giờ cô chỉ muốn yêu Phó Hàn Tranh, kết hôn rồi sinh con với anh.

Cả hai vội vã đến sân bay, làm thủ tục, bay đến thành phố nơi ghi hình buổi diễn thì trời đã tối.

Cố Vi Vi quay trở lại khách sạn, trước đó cô đã gọi cho Phó Hàn Tranh để báo rằng mình đã đáp máy bay an toàn.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với anh, cô lấy chiếc điện thoại đã tắt một tháng ra, bật lên để xem có tin tức gì về Nguyên Mộng không.

Chỉ có một tin nhắn trong điện thoại di động.

[Vi Vi, nhìn thấy thì gọi lại vào số điện thoại này.]

Cố Vi Vi đọc xong liền phản ứng, giọng điệu này không phải là của Nguyên Mộng mà là sư phụ Nguyên Sóc.

Cô vội vàng gọi lại, gọi một lần không có ai trả lời, rồi lại nghiến răng nghiến lợi gọi tiếp lần thứ hai.

Sau khi điện thoại reo vài lần, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

"Vi Vi?"

Cố Vi Vi nghe thấy giọng nói gọi tên cô, liền hỏi ngay lập tức.

"Sư phụ, thương tích của anh thế nào? Anh đang ở đâu vậy? Nguyên Mộng đã nói với anh chưa?"

Nguyên Sóc chờ nghe xong một hồi liên hoàn pháo câu hỏi của cô, anh đáp lại.

"Vết thương đã tốt hơn nhiều rồi. Nguyên Mộng đã nói với anh về chuyện của em. Anh đang chuẩn bị gặp em."

Bây giờ xung quanh cô có một vài người của Phó Hàn Tranh theo dõi, cộng thêm có rất nhiều người đang tìm kiếm bọn họ, muốn gặp mặt nhau nhất định phải bàn tính kế hoạch cẩn thận

Nghe vậy, Cố Vi Vi vui mừng khôn xiết khi.

"Anh muốn em phối hợp như thế nào?"

"Ngày mốt, em thông báo có một sự kiện từ thiện. Em muốn đến trại trẻ mồ côi để động viên, giúp đỡ. Bọn anh sẽ đợi em ở đó." Nguyên Sóc nói.

"Hay lắm." Cố Vi Vi trả lời.

Nguyên Sóc im lặng một lúc ở đầu dây bên kia, nghiêm túc hỏi.

"Thực sự em với Phó Hàn Tranh ở bên nhau?"

"Phải, ở bên nhau." Cố Vi Vi thản nhiên trả lời.

Nguyên Sóc thở dài, "Vi Vi, để làm Phó gia tin tưởng em đã chết không khó, chỉ là.. em đã thực sự quyết định sao?"

Cố Vi Vi: "Cái gì?"

"Vi Vi, em không thể thích anh ấy chỉ vì anh ấy tốt với em. Trước kia Cố Tư Đình đối với em không phải cũng rất tốt đó sao?" Nguyên Sóc lo lắng thở dài nói "Bản tính con người luôn có thể thay đổi, em đã một lần bị té ngã bởi Cố Tư Đình, em có muốn một lần nữa ở đây té ngã bởi Phó Hàn Tranh sao?"

-Nhất Luyến Thần Tâm-