Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 430: Chẳng phải đã nói cùng nhau độc thân rồi sao?

Chương 430: Chẳng phải đã nói cùng nhau độc thân rồi sao?

Phó Hàn Tranh nghe xong, nơi sâu thẳm trong đáy mắt hiện lên nụ cười ôn nhu.

"Nếu không, quay lại làm một lần nữa?"

Sớm biết cô có ý định như vậy, anh đã thành tâm hơn rồi.

"Loại chuyện này, một lần thôi, lần sau sẽ không linh nữa." Cố Vi Vi bật cười nói.

"Anh vừa rồi biểu hiện chưa tốt, chưa đủ thành tâm lắm." Phó Hàn Tranh nói.

Cố Vi Vi nghiêng đầu, vén lọn tóc bị gió thổi rối tung, mỉm cười nói.

"Phó thúc thúc, một lần là lãng mạn, lần nữa là giở trò lưu manh."

Phó Hàn Tranh không cưỡng cầu nữa, đưa tay khẽ kéo cô dựa vào vai mình.

Cố Vi Vi nghiêng đầu tựa trên vai anh, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, khẽ ngân một bản tình ca Ý.

Tiếng hát nhẹ nhàng, cùng với chiếc thuyền Gondola chở họ qua kênh.

Người đàn ông bên cạnh nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Hẹn hò như vậy thật tuyệt."

Ở Trung Quốc, hai người chỉ có thể hẹn hò ở nhà, không thì ở khách sạn. Chưa từng đi nơi nào, chưa từng đi dạo phố, tham gia lễ hội như cặp đôi bình thường.

"Chờ đợt tuyên truyền phim kết thúc, có thể tìm nơi nghỉ ngơi một thời gian." Phó Hàn Tranh đề nghị.

Anh cũng biết, hẹn hò như vậy thật sự rất ý nghĩa.

"Vâng." Cố Vi Vi đáp.

Sau khi chiếu phim 《 Ưng nhãn 》bước tiếp theo của kế hoạch chính là chuẩn bị cho một bộ phim của chính mình.

Nhưng mà, việc này không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, như vậy vẫn có thời gian nghỉ ngơi.

Hai người ở trong thành phố quên cả thời gian, đến khi trời tối mịt Kiều Lâm mới nhắn tin Wechat cho cô.

Rốt cuộc nên theo họ về nước, hay là đi với Phó Hàn Tranh?

Sau khi đọc tin nhắn, cô nói với Phó Hàn Tranh.

"Người đại diện giục em tới sân bay."

Thế nhưng, anh ngàn dặm xa xôi đến thăm cô, chẳng lẽ lại bỏ anh mà đi, quá áy náy.

"Đi với anh." Phó Hàn Tranh nói.

Cố Vi Vi nghe vậy, gửi tin nhắn cho người đại diện, bảo bọn họ về nước trước đi, ngày mai gặp mặt ở Đế Đô.

Hai người lên bờ đi dạo thêm một giờ, mua một ít đồ kỉ niệm về tặng cho Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, mua cho anh em sinh đôi Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch hai chiếc mặt nạ.

Sau đó, từ từ tới sân bay.

Vì Phó Hàn Tranh đi máy bay tư nhân, hai người ở sân bay làm thủ tục rất nhau, trong lúc chờ máy bay cất cánh thì cùng nhau dùng bữa tối.

Ăn tối xong, Phó Hàn Tranh ở trên máy bay bắt đầu xử lý công việc.

Cố Vi Vi ngồi bên cạnh một tay lướt Weibo, một tay cầm ly nước hoa quả, vô cùng dễ chịu và thoải mái.

Sau khi lướt Weibo chán, cô mở Wechat ra, mới phát hiện rất nhiều tin nhắn trong tiểu phân đội.

Phó Thời Dịch: [Tôi mượn máy bay tư nhân của anh ấy mấy ngày thôi mà cũng không cho mượn, có phải anh trai ruột không thế!]

Phó Thời Khâm: [Nó được mua để đi hẹn hò, chú em có tư cách gì, mà đòi? ]

Hà Trì: [Ghế ngồi trên máy bay thuộc hạng siêu cấp xa hoa, vô cùng thoải mái, còn có các loại rượu ngon, ngay cả thức ăn trên máy bay cũng thuộc ba sao Michelin..]

Người duy nhất trong đám được hưởng thụ máy bay tư nhân của Phó Hàn Tranh, đắc ý nêu lên cảm nhận.

Chưa dứt lời đã bị Phó Thời Khâm đá ra khỏi nhóm.

Một lúc sau, lại được thêm vào.

Phó Thời Khâm: [Trì Tử, nghe nói anh gần đây đang tán một y tá mới vào làm đúng không? ]

Phó Thời Khâm: [Chẳng phải đã nói cùng nhau độc thân rồi sao? ]

Hà Trì: [Đậu nó, ai thèm cùng độc thân với các chú, anh các chú còn có bạn gái, sao anh không thể? ]

Phó Thời Dịch: [Phó tiểu nhị à, y tá đấy tên là gì, mai em sẽ tới bệnh viện đi dạo.]

Phó Thời Khâm: [Trì tử lấy ảnh của em đi lừa gạt tiểu cô nương đấy.]

Hà Trì: [Tránh ra! Nếu cậu mà đến, anh sẽ cho cậu một nhát dao mổ đấy.]

* * *

Cố Vi Vi khóe miệng giật giật, đám con hàng này không chỉ thiếu nội tâm, mà còn thiếu đạo đức!

T T