Chương 429: Đưa Phó Hàn Tranh tới để hôn.
Hắn có đoán được cô đã có bạn trai, thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ được, người đàn ông của cô lại là một vị đại nhân như vậy.
"Phó.. Phó tiên sinh, tôi muốn chào tạm biệt Vi Vi."
Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, mặt mày đầy thỏa mãn, có thể đoán tối qua hai người đã có một đêm kiều diễm như nào.
"Hãy nói với cô ấy, tôi về Milan trước, tháng sau MG có một buổi ra mắt sản phẩm mới, mời cô ấy tới Milan để dự họp."
"Được." Phó Hàn Tranh gật đầu.
Martin Green rời đi, nghe tiếng phòng đóng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Lúc trước, hắn kì quái không hiểu vì sao Merlin lại chạy từ Paris đến tìm cô, cố ý cướp người của hắn.
Xem ra, hắn ta đã sớm biết Mộ Vi Vi là bạn gái của Phó Hàn Tranh, có ý giúp một tay.
Từ lúc Martin Green rời đi, Cố Vi Vi ngủ thêm hai giờ nữa mới dậy.
Sau đó thấy Phó Hàn Tranh đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu lên người anh, xung quanh anh giống như được dát vàng, như một vị thần tiên.
Cô ôm gối nằm trên giường, nhìn đến thất thần.
Phó Hàn Tranh quay đầu nhìn thoáng qua, cúp điện thoại rồi tiến lại gần cô hỏi.
"Hôm nay em có muốn ra ngoài chơi không?"
Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, "Anh có thời gian rảnh không, em muốn đưa anh tới một nơi."
Phó Hàn Tranh: "Được."
Cố Vi Vi mò lấy chiếc điện thoại, gọi cho Kiều Lâm nói rõ tình huống, rồi rời giường đi rửa mặt, thay quần áo.
Sau đó mới ra ngoài cùng Phó Hàn Tranh, tìm nơi ăn chút gì đó.
Lễ hội hóa trang ở Venice diễn ra liên tục mấy ngày, nên bên ngoài vẫn có những đám người đang hòa mình vào lễ hội hóa trang.
Ở nước ngoài, bọn họ không cần phải lén lén lút lút như trong nước, hai người giống như những du khách chậm rãi đi trên đường phố Venice, ngang qua khu chợ bán mặt nạ.
Cô mua một chiếc mặt nạ đàn ông, đứng lên bậc thang đeo cho Phó Hàn Tranh.
"Che được rồi, đỡ mấy người phụ nữ trên đường nhòm ngó anh nữa."
Anh chỉ đơn giản là đi trên đường, khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt, hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn của phụ nữ.
Phó Hàn Tranh cầm lấy một chiếc mặt nạ khác, đeo lên cho cô.
"Thế mới công bằng."
Đằng sau mặt nạ, Cố Vi Vi đôi lông mày nhấc lên, mỉm cười.
Cả hai lang thang trong thành phố đến buổi chiều, ngồi trên thuyền Gondola đi khắp nơi.
Bởi vì trong nước, không có cách nào giống như một cặp đôi đi hẹn hò như vậy, cả hai đều rất bận rộn với công việc riêng, hiếm khi có thời gian.
Khó có được thời gian ở chung một chỗ, mà không cần để ý đến ánh mắt xung quanh, có thể tùy ý du ngoạn khiến Cố Vi Vi rất hưng phấn.
Đến khi mặt trời ngả về phía Tây, Cố Vi Vi thúc giục người lái thuyền Gondola lái đến cầu Than Thở.
Đến cầu Than Thở, cô tháo mặt nạ xuống, nói
"Đây là nơi em muốn dẫn anh tới."
Phó Hàn Tranh nhìn cây cầu đá nhỏ thiết kế theo phong cách Baroque bắt ngang con kênh, trong lúc nhất thời không phát hiện ra điểm gì đặc biệt.
Vì vậy nghiêng đầu nhìn cô gái, mỉm cười.
"Tại sao lại tới đây?"
Dưới ánh trời chiều, cô gái cười thật ấm áp, chờ người lái thuyền Gondola đi qua Cầu Than Thở, cô đưa tay tháo mặt nạ của anh xuống.
Sau đó, ôm lấy anh, đôi môi mềm mại của cô hôn lấy đôi môi mỏng của anh.
Phó Hàn Tranh kinh ngạc, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, thuận thế đưa cánh tay ôm lấy cô, nụ hôn càng sâu hơn.
Dòng sông dưới ánh mặt trời lặn lấp lánh, chiếc thuyền Gondola hình lưỡi liềm từ từ lướt qua cầu Than Thở cùng với hình ảnh đôi nam nữ đang ôm hôn nhau rất thắm thiết.
Hồi lâu, Cố Vi Vi buông đôi môi mỏng của người đàn ông ra, quay đầu nhìn cây cầu Than Thở.
"Hôm qua, em nghe người dân nói, nếu như cặp đôi nào ở dưới chân cầu Than Thở vào lúc mặt trời lặn mà hôn nhau sẽ vĩnh viễn không chia xa."
Nghe được truyền thuyền này, cô đã nghĩ sau này sẽ đưa anh tới đây.. để hôn.
Thật không ngờ, anh lại chạy từ Đế Đô đến Venice như này!
T T