Chap 397. Gọi chị dâu nghe xem nào
"Cô.."
Phó Thời Khâm chán nản, với tình tình trọng sắc khinh em của anh anh, anh ấy chắc chắn sẽ đổi một đứa em trai khác.
"Này, thường ngày không phải mấy cậu đều kêu gào anh ấy ngược đãi cậu sao, bây giờ lại diễn vai huynh đệ tình thâm hả?" Cố Vi Vi buồn cười nhìn Phó Thời Khâm bất bình giúp Phó Hàn Tranh.
Phó Thời Khâm ngồi xuống sô pha, nghiêm túc cảnh cáo nói.
"Nếu cô dám làm chuyện có lỗi với anh tôi, cho dù anh ấy có đánh chết tôi tôi cũng sẽ không tha cho cô."
Anh của anh là người thông minh, nhưng mà kinh nghiệm yêu đương quá ít, nếu thật sự bị cô ta lừa thì làm sao bây giờ.
Anh của anh tuy là thích đàn áp bọn họ, nhưng mà lúc cần bảo hộ anh và Thời Dịch thì anh ấy chưa bao giờ do dự.
Phó lão tam là người anh cả mắng nhiều nhất, nhưng khi nó ra nước ngoài du học lại bị cuốn vào một vụ khủng bố, bị bắn trọng thương, tình hình rất nguy cấp, anh cả không chỉ đích thân đến đón lão tam về, mà còn quét sạch đám khủng bố lần đó, trả thù cho lão tam.
"Được rồi, cậu nói giống như anh cậu yêu đương vào liền trở thành kẻ ngốc vậy." Cố Vi Vi trừng mắt nhìn anh một cái, lành lạnh nói, "Nếu tôi thật sự đội nón xanh cho anh ấy, tôi làm sao có thể yên ổn ở đây tán gẫu với cậu chứ?"
"Tối qua rốt cuộc cô đã nói gì với anh tôi?" Phó Thời Khâm truy vấn.
Cố Vi Vi nghĩ nghĩ, nói.
"Nói thích anh ấy."
"Chỉ nói cái này?" Phó Thời Khâm không tin.
Chỉ nói như vậy, anh của anh liền bỏ qua mọi chuyện?
Cố Vi Vi gật đầu, xoay người chuẩn bị lên thư phòng.
"Từ từ!" Phó Thời Khâm đứng lên, đuổi theo cô, cảnh cáo thêm lần nữa, "Mộ Vi Vi, cô.."
"Cậu lại uy hϊếp tôi, tôi sẽ nói cho anh cậu biết!" Cố Vi Vi quay đầu cảnh cáo ngược lại.
"Cô.." Phó Thời Khâm tức giận đến mức muốn mắng người, nhưng mà lại không dám mắng.
Cố Vi Vi nhìn bộ dáng em trai nhỏ ủy khuất của anh, cười xấu xa.
"Gọi chị dâu nghe xem nào, kêu một tiếng chị dâu tôi sẽ không mách lẻo với anh cậu nữa."
"Cô đã vào Phó gia chưa? Chưa vào mà dám mơ mộng tiểu gia gọi cô chị dâu?" Phó Thời Khâm quay đầu hầm hừ.
"Tôi đây ngay lập tức đi nói với anh cậu, cậu muốn đổi một người chị dâu khác." Tâm tư đùa giỡn trẻ con của Cố Vi Vi nổi lên.
Phó Thời Khâm vừa thấy cô muốn lên lầu cáo trạng khuôn mặt đen lại, tâm không cam tình không nguyện mà gọi một tiếng.
"Chị dâu!"
"Ngoan!"
Cố Vi Vi đắc ý lên lầu, mở cửa thư phòng, bước vào.
Phó Hàn Tranh vẫn đang họp với đối tác qua video, cô đi đến kệ sách rút bừa một quyển, vùi mình vào sô pha đối diện với bàn làm việc của anh, an tĩnh đọc sách. Lẳng lặng làm bình hoa có siêu năng lực, vừa để anh ngắm vừa tiếp thêm năng lượng cho anh.
Trong lòng, lại suy nghĩ những lời Phó Thời Khâm vừa nói.
Quả nhiên, trong mắt những người Phó gia, những người có quan hệ dính líu với Cố gia đều là những người không nên tiếp xúc.
Vậy cô quyết định che dấu đoạn quá khứ có liên quan đến Cố gia là đúng đắn.
Cô không dám chắc sau khi Phó Hàn Tranh biết được sự thật kia, vẫn có thể không chút để ý mà yêu cô như bây giờ.
Cho dù Phó Hàn Tranh bởi vì yêu cô nên không ngại, vậy người nhà anh thì sao, làm sao họ lại nhắm mắt làm ngơ được chứ.
Phó Hàn Tranh kết thúc cuộc họp, giương mắt liền nhìn thấy cô cuộn người thành một cục vùi mình vào sô pha, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Vì vậy, phân phó Từ Khiêm xử lý những vấn đề còn lại xong, anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống.
"Nghĩ cái gì, nghiêm túc như vậy?"
Cố Vi Vi hồi phục tinh thần lại, liếc mắt nhìn thấy Phó Thời Khâm đang đi vào chuẩn bị báo cáo công việc, giờ tay nhỏ chỉ vào anh.
"Em trai anh nói, cậu ta muốn đổi một người chị dâu khác."
"!"
Phó Thời Khâm trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đang ngồi trên sô pha, cô không phải đã nói, chỉ cần gọi cô một tiếng chị dâu thì cô sẽ không mách lẻo với anh cả sao?
Phó Hàn Tranh lạnh lùng, tà ác liếc mắt em trai nhà mình một phát, "Em rảnh lắm sao?"
Không cần nghĩ cũng biết, lão nhị còn đang bất mãn chuyện kia, nên tìm cô gây sự.
Phó Thời Khâm lắc đầu liên tục, "Không có, em rất bận, vô cùng, đặc biệt bận.."
Phó Hàn Tranh quay đầu nhìn Cố Vi Vi, lạnh lẽo trong mắt biến mất không thấy tâm hơi, ngược lại hiện lên một mạt ấm áp ôn nhu dịu dàng.
"Ý kiến nó, không quan trọng."
Phó Thời Khâm nhìn anh trai ruột nhà mình, ở trước mặt mình một bộ mặt, ở trước mặt bạn gái lại là một bộ mặt khác, không tiếng động mà thở dài.
Xong đời, anh hắn đã cam tâm lọt xuống cái hố Mộ Vi Vi đào sẵn, đời này cũng không thoát ra được.
- OHL -