Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 396: Gọi chồng ơi 2

Chap 396. Gọi chồng ơi 2.

"Phó Hàn Tranh, anh đừng quá đáng!" Cố Vi Vi tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang đến gần cô.

Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói.

"Đúng rồi, giờ này, Cục Dân Chính còn chưa tan tầm, bằng không.."

Cố Vi Vi vẻ mặt héo héo, kêu ra tiếng.

".. Chồng ơi."

Cô mà không gọi chồng ơi, có phải anh lại muốn cưỡng ép mang cô đến Cục Dân Chính rồi bức hôn cô hay không?

Phó Hàn Tranh buồn buồn nhíu mày, đáy mắt nổi lên ý cười vì thực hiện được ý đồ.

"Quá nhỏ, không nghe rõ."

Cố Vi Vi cắn răng, gọi lại một tiếng.

"Chồng ơi!"

Cô vì cọng lông gì mà muốn đẩy nhanh tiến độ, quay về bồi người đàn ông này chứ?

Thế giới bên ngoài không tốt đẹp, không tự do sao?

Phó Hàn Tranh thấy cô có vẻ tức giận thật sự, vì vậy không trêu cô nữa, đỡ cô đứng dậy.

Sau đó, ôm cô vào phòng tắm, dùng xà phòng rửa tay cho cô, thành công tháo nhẫn ra.

Cố Vi Vi rửa sạch tay, lau khô tay, sau đó vươn tay ra với anh.

"Trả nhẫn lại cho em."

Phó Hàn Tranh đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô, "Nếu còn lần sau, anh sẽ không tháo ra cho em."

Cô chủ động suy nghĩ đến việc lâu dài với anh, vậy cũng đủ khiến anh vui mừng thỏa mãn rồi.

Vốn dĩ cho rằng, anh còn phải đợi thật lâu.

Bây giờ xem ra, có lẽ sẽ không lâu lắm.

"Sao nào, anh còn muốn bức hôn em sao?" Cố Vi Vi nhướng mày.

Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, "Đã sớm muốn làm như thế."

Dù sao chuyện cưỡng ép này không phải anh chưa từng làm, đã có kinh nghiệm, làm thêm lần nữa cũng không tồi.

Cố Vi Vi cầm chiếc nhẫn trong tay đi ra ngoài, đặt lại vào trong hộp, cẩn thận cất kỹ.

"Không phải nói gần đây rất bận sao, trở về sớm như này thật không sao chứ?"

"Mấy việc quan trọng, đều đã giải quyết ở công ty, còn lại đem về nhà làm cũng không ảnh hưởng gì."

Phó Hàn Tranh nói, từ đằng sau ôm cô vào trong ngực.

Cô đã đẩy nhanh tiến độ quay phim để trở về sớm, anh làm sao có thể vì chuyện công ty mà để cô ở nhà một mình.

Hai người đang trong phòng tình chàng ý thϊếp, trợ lý Từ Khiêm đứng ngoài cửa khụ một tiếng.

"Phó tổng, cuộc họp video với đối tác nước ngoài sắp bắt đầu."

Phó Hàn Tranh thở dài, cúi đầu hôn lên má cô.

"Đi chung anh đi?"

"Anh làm việc, em theo làm gì?" Cố Vi Vi nghiêng đầu hừ hừ nói.

Phó Hàn Tranh: "Cảnh đẹp ý vui."

Cố Vi Vi bật cười, trước kia chỉ cảm thấy anh nghiêm túc cao lãnh, ngẫu nhiên lại trầm tính một chút.

Ở chung càng lâu, lại càng phát hiện ra nhiều điều thú vị, người đàn ông của cô không chỉ có chút trẻ con, mà còn rất bám người nữa, nhưng mà.. cô thích!

"Em sắp xếp lại hành lý một chút, trao đổi với người đại diện lịch trình công tác mấy ngày nữa, sau đó sẽ qua." Cố Vi Vi nói.

Phó Hàn Tranh lúc này mới chịu buông tay, đi về thư phòng xử lý công việc.

Cố Vi Vi sắp xếp lại hành lý của bản thân, xuống lầu pha một ấm trà, ngồi trong phòng khách gọi điện cho Kiều Lâm, xác định lịch trình mấy ngày tới.

Đang muốn đến thư phòng, Phó Thời Khâm vẻ mặt ngưng trọng xuất hiện trước cửa, gương mặt có chút trẻ con của hắn khó có khi hiện lên vẻ nghiêm túc.

"Mộ Vi Vi, cô không cần ỷ vào việc anh tôi yêu cô mà muốn làm gì thì làm."

Anh trai anh yêu cô, không nỡ ép hỏi cô.

Nhưng mà, cô cũng đừng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản như vậy.

Cố Vi Vi nhướng mày, "Tôi chính là muốn làm gì thì làm đó, anh có thể làm gì được tôi?"

Phó Thời Khâm tức giận, hít một hơi thật sâu, nói thẳng.

"Mộ Vi Vi, nói thật, đối với chúng tôi mà nói, chỉ cần không phải người Cố gia, chỉ cần anh tôi thích, ai làm chị dâu của chúng tôi đều không sao cả, nhưng mà, cô không cần ỷ vào việc anh tôi yêu cô mà tổn thương anh ấy. Nếu cô còn có chút lương tâm, đừng dây dưa cùng người đàn ông khác!"

Cố Vi Vi không hề để tâm lời anh nói, ngược lại cười hỏi.

"Tôi không làm rõ ràng, anh còn mơ tưởng muốn đổi chị dâu sao?"

- OHL -