Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 394: Cô ấy không có ngốc như em!

Chap 394. Cô ấy không có ngốc như em!

Đêm qua còn nổi giận đùng đùng, vẻ mặt hung ác như sắp ăn tươi nuốt sống người ta.

Mới qua mấy giờ đồng hồ, lửa giận liền bị dập tắt?

Anh hiểu, anh cũng có thể thông cảm anh cả thanh tâm quả dục nhiều năm, khó khăn lắm mới tìm được một cô gái hợp tâm hợp ý hợp cả thân thể. Nhưng mà! Làm ơn đừng có vì sắc đẹp mà bán luôn nguyên tắc được hay không?

Mộ Vi Vi vừa về hai người đã cãi nhau ầm ĩ, sau đó, không có sau đó. Lăn giường hai phát ông anh của anh liền bỏ qua.

Mấy ngày nay, bọn họ vừa làm thêm giờ vừa điều tra chuyện kia, đều thành công dã tràng?

Phó Hàn Tranh lạnh lẽo nhếch mắt, "Em nói cái gì?"

"Em.." Phó Thời Khâm nghẹn họng, cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười, hòa hoãn nói: "Cô ấy càng không dám thẳng thắn với anh, chuyện này lại càng thêm khả nghi, không phải sao?"

"Em ấy không muốn nói thì không cần nói." Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói.

Chẳng lẽ, lại dùng biện pháp mạnh ép cô nói ra à?

"Không cần nói?"

Phó Thời Khâm nghẹn một hơi, không dám phản bác anh, nhưng không phản bác thì bản thân mình sẽ chết vì tức mất.

"Cô ấy và người đàn ông kia không có quan hệ, em không được đi tìm cô ấy gây phiền phức." Phó Hàn Tranh cảnh cáo nói.

Phó Thời Khâm: "Cô ấy nói vậy?"

"Ừ." Phó Hàn Tranh đáp.

"Anh.." Phó Thời Khâm hận rèn sắt không thành thép mà nhìn nhìn anh cả nhà mình, giận đến run tay "Anh không sợ tên tiểu bạch kiểm kia đào góc tường anh hả?"

Bây giờ đã là lúc nào rồi, anh cả còn có tâm trạng nhét thức ăn chó cho anh. Show ân ái cũng phải lựa thời điểm chứ.

"Ý em là, anh không thể so với tên tiểu bạch kiểm kia?" Phó Hàn Tranh mắt lạnh đảo qua.

"Em nói lỡ như.. lỡ như.. Mộ Vi Vi tình nhân trong mắt hóa Tây Thi thì sao?"

Phó Thời Khâm bị anh nhìn đến trái tim cũng run rẩy, nói chuyện cũng không tự tin, khí thế như vừa nãy.

"Cô ấy không có ngốc như em."

Phó Hàn Tranh nhấp một ngụm cà phê, đứng dậy chuẩn bị đi làm.

"Em.."

Phó Thời Khâm vuốt vuốt trái tim vừa bị người ta tổn thương, yên lặng liếʍ láp vết thương của mình.

Nhất định, nhất định anh là con rơi con nhặt, nhất định người này không phải anh ruột của anh đâu.

* * *

Phó Hàn Tranh đi làm, Cố Vi Vi một mình ở nhà nghỉ ngơi.

Mãi đến buổi chiều, cô mới tỉnh dậy, lười biếng duỗi người. Nhưng mà, hai chân mềm nhũn vô lực, căn bản không xuống giường nổi.

Mất hết sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng xuống giường mặc quần áo, đang nghĩ cách làm thế nào để đi xuống lầu, đã nghe người giúp việc gõ cửa bên ngoài.

"Mộ tiểu thư, cô dậy chưa?"

Cố Vi Vi: "Vào đi."

Người hầu mở cửa tiến vào, hỏi.

"Cô có yêu cầu gì không ạ?"

Cố Vi Vi cắn răng, bây giờ cô kêu người hầu chuẩn bị hai cây nạng để cô xuống lầu có được không?

"Có đồ ăn không?"

"Đại thiếu gia đã dặn chúng tôi chuẩn bị trước, tôi mang lên cho cô nhé?"

Cố Vi Vi còn cầu mà không được vui vẻ gật đầu, lại nhích thân thể mềm nhũn vô lực ra ban công, vùi cả người vào sô pha phơi nắng.

Thật ra cô cũng không ngờ rằng, tối hôm qua Phó Hàn Tranh cứ thế bỏ qua chuyện kia.

Rốt cuộc, với tính cách của anh, phát hiện chuyện như vậy làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Cô không nói, anh cũng sẽ âm thầm điều tra chuyện này.

Xem ra, lần sau muốn gặp Nguyên Mộng và sư phụ, cần phải cẩn thận thêm mới được.

Một mình ăn cơm, nghỉ ngơi hơn một giờ, sức lực cũng khôi phục chút ít nên cô đã kêu người mang hành lý của cô lên lầu.

Sắp xếp hành lý được một lúc, nhìn chiếc nhẫn được đặt cẩn thận trong hộp, cô duỗi tay cầm lấy.

Sau đó, đặt mông ngồi xuống thảm trải sàn, lấy ra nhìn ngắm, chiếc nhẫn thực tinh xảo xinh đẹp.

Cô nhìn một hồi, tự đeo nhẫn vào tay, sau đó giờ tay lên tự mình ngắm nghía.

Phó Hàn Tranh nói, nếu ngày nào đó cô muốn kết hôn, chỉ cần đeo chiếc nhẫn này lên tay, vậy cô chính là Phó phu nhân của anh.

"Phó phu nhân?" Cố Vi Vi cười khẽ, lẩm bẩm, "Ừm, cái tên gọi này.. Nghe cũng rất êm tai."

Phó Hàn Tranh trở về, vừa đến trước cửa phòng trùng hợp nghe thấy, mở cửa bước vào, hỏi.

"Cái gì êm tai?"

Cố Vi Vi cuống quýtt giấu bàn tay đeo nhẫn ra sau lưng, muốn tháo ra.

Nhưng càng gấp gáp, càng không tháo ra được.

- OHL -