Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 383: Khẩu vị.. thật là nặng

Chương 383: Khẩu vị.. thật là nặng

Phó Hàn Tranh cười nhẹ, hôn lên gò má mướt mồ hôi của cô, nói khẽ: "Tắm rửa xong, anh đưa em ra sân bay."

Cố Vi Vi kiên quyết cự tuyệt không cho anh đưa mình đi tắm rửa, cô từ trong lòng ngực của anh chui ra, nhặt quần áo khoác thêm cho mình.

"Em không phải rất gấp sao, thật sự không cần tiết kiệm thời gian?"

"Không cần!" Cố Vi Vi ôm quần áo vào trong nhà tắm, khóa cửa lại rồi mới tắm.

Phó Hàn Tranh mặc áo ngủ đứng dậy, gọi cho nhân viên phụ trách máy bay, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, anh đi sang phòng tắm dành cho khách, rồi mới tắm rửa thay quần áo.

Ba giờ sáng, cô mới có thể đến sân bay.

"Cơm chiều đã không ăn rồi, ở trên máy bay thì ăn một ít rồi nghỉ ngơi."

Cố Vi Vi mệt mỏi gật đầu, quay chụp cả một ngày rồi lại phải nhanh chóng ngồi máy bay trở về, lại bị gây sức ép suốt hai giờ, hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ để ngã đầu nghỉ ngơi thôi.

Phó Hàn Tranh không tha mà hôn hôn trán cô, "Bao giờ công việc xong, anh liền sang chỗ em."

"Không cần, đoàn phim sẽ quay xong trước năm mới." Cố Vi Vi duỗi tay ôm anh, thấp giọng dặn dò nói: "Anh làm xong công việc rồi phải nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ em trở về."

Phó Hàn Tranh cười khẽ, xoa xoa đầu cô, nhìn sang con đường sẽ cất cánh của máy bay. Mãi đến khi máy bay cất cánh, anh mới lái xe trở về.

* * *

Phó Thời Khâm rời khỏi biệt thự Thiên Thủy, chuẩn bị trở lại chung cư chăm chỉ tăng ca. Bây giờ phải thể hiện thật tốt, nếu không anh trai anh trách tội chuyện phá hủy món quà do Phó Thời Dịch chuẩn bị, mắng chết anh ta rồi sao.

Nhưng mới đi được nửa đường, đã nhận được điện thoại của Lôi Mông.

"Nhị thiếu gia, có một chút chuyện, hiện tại không thể liên hệ với boss, thỉnh cậu qua đây một chuyến."

"Lúc này mà gọi cho anh trai, cậu không muốn sống nữa chắc?"

Phó Thời Khâm một bên cười, một bên quay đầu xem đi tìm Lôi Mông. Lôi Mông phụ trách an toàn của Phó gia, cũng như thu thập tình báo cho tập đoàn Phó thị, nếu muốn tìm anh trai anh, chắc hắn là chuyện quan trọng.

Chỉ là, lúc này anh trai chắc đang bận ôn hương diễm ngọc bên cạnh người ta rồi, không rảnh mà nghe điện thoại của anh ta.

Phó Thời Khâm chịu đựng cơn buồn ngủ, chạy đến công ty bảo an của Lôi Mông, cứ ngáp liên miên hỏi: "Chuyện gì, lớn đến mức nửa đêm mà gọi tôi đến đây?"

"Một chút chuyện liên quan đến Mộ Vi Vi tiểu thư." Lôi Mông đúng sự thật nói.

Phó Thời Khâm nhướng mày, "Mấy cậu không chịu làm chính sự thật tốt, nhìn chằm chằm chị dâu tôi làm gì?"

Lôi Mông biết chuyện này liên quan đến chuyện cá nhân của ông chủ lớn, cho nên đã sớm đem những người khác đuổi đi, chỉ chừa lại một hacker thân cận của mình thôi.

"Ban đầu vốn là phát hiện Cố Tư Đình cho người theo dõi Mộ tiểu thư, lúc tra sâu thêm thì lại phát hiện một vài chuyện."

Lôi Mông nói xong, bảo hacker mở ra một tệp ảnh chụp. Trên ảnh chụp, một người nam nhân trẻ mặc áo da cầm điếu thuốc, tay thì ôm một nữ nhân mặt rỗ răng hô ở trong góc quá bar.

Phó Thời Khâm nhìn nhìn ảnh chụp, nói. "Ừ, nam thì rất đẹp trai, chỉ là gu phụ nữ này.. có chút nặng."

Em gái như vậy cũng có thể xuống tay được.

Lôi Mông bất đắc dĩ mà thở dài, "Nhị thiếu, anh có thể nhìn kỹ rõ ràng một chút không?"

Phó Thời Khâm híp mắt lại nhìn vài giây, "Ừm, có chút xíu.. quen mắt, nhưng mà xấu như vậy, không giống như đã từng gặp qua." Vừa nói vừa không khách khí cầm lấy đồ ăn vặt trên bàn.

Lôi Mông liếc nhìn thủ hạ của mình, trên màn hình máy tính thả ra một ảnh chụp của Mộ Vi Vi, đặt song song với bức ảnh kia.

Phó Thời Khâm mới vừa mở đồ ăn ra, chưa kịp nhét vào trong miệng đã kinh hãi đến mức làm rớt xuống đất.

_N. L_