Chương 382: Ăn chén cẩu lương
Cố Vi Vi thoáng nhìn qua ý cười trên khóe miệng của Phó Hàn Tranh, trên môi cũng mấp máy ý cười. Bởi vì những thứ đồ cặp khác, đồng hồ cặp các thứ, đều quá phổ biến rồi, hơn nữa cũng dễ bị người ta nhận thấy.
Như vậy, thực dễ dàng khiến cho người ta dễ dàng suy đoán ra mối quan hệ.
Vì thế, cô đi tìm Merlin, nói ra ý tưởng của mình, nhờ anh ta thiết kế một đôi khuyên tai cùng khuy áo. Vốn là hôm nay cô còn muốn vui vẻ đưa cho anh, kết quả bị Phó Thời Dịch kia quấy rối nên giờ chẳng có tâm trạng nào cả.
Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô, "Đây là món quà tốt nhất mà anh được nhận."
Ba người đứng bên cầm lấy ly uống nước, đều cảm thấy trái tim bị tổn thương.
Hà Trì: "Thì ra, quà sinh nhật mấy năm nay của bọn tôi, cậu đều xem như đồ bỏ đi sao?"
Phó Thời Khâm liếc nhìn Hà Trì, "Một người chỉ biết đưa tiêu bản hóa thạch như anh thì có tư cách để hỏi câu này sao?"
Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn hai người, "Quà không quan trọng, quan trọng là.. quan trọng là người tặng quà!"
Cho dù chị dâu cầm tiêu bản bọ que kia đưa cho anh trai, anh trai anh ta cũng nhất định sẽ khen con bọ kia đáng yêu, còn có thể đặt tiêu bản lên bàn làm việc, mỗi ngày nhìn một lần cũng không chán.
Hà Trì nâng ly nước, liếc nhìn hai người đang ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt đắm đuối nhìn nhau hoàn toàn coi bọn họ như không khí.
"Được rồi, ăn chén cơm chó này xong, chúng ta cũng đừng làm bóng đèn nữa."
Phó Thời Khâm đi đến phòng bếp, múc hai chén mù tạc, "Hai người thua, có phải nên ăn cái này không?"
Phó Thời Dịch nhìn chèn mù tạc kia, khoanh tay hỏi, "Em nói này, có phải anh chơi gian lận không?"
Anh nói là đồ trang sức, thì liền là đồ trang sức, có trùng hợp tới vậy sao?
"Đừng kiếm cớ, ăn cho anh." Phó Thời Khâm vỗ vỗ cái bàn.
Không lâu trước đó, anh ta nghe Từ Khiêm nói chị dâu liên lạc với Merlin, cho nên đoán ra mà thôi.
Phó Thời Dịch cùng Hà Trì liếc nhìn thoáng qua nhau, cầm đồ chuẩn bị chạy.
Phó Thời Dịch: "Anh hai, em còn có việc, sắp muộn chuyến bay rồi."
Hà Trì: "Đêm nay em còn có hai ca phẫu thuật, tôi cần đi tăng ca đây."
Phó Thời Khâm đang muốn gọi hai người lại, nhưng đã có người mở miệng trước anh ta.
"Đứng lại!"
Cố Vi Vi gọi hai người lại, bưng chén mù tạc Phó Thời Khâm đang cầm tới trước mặt bọn họ: "Ăn đi!"
Hà Trì vừa nghe thấy, khóc không ra nước mắt. "Chị dâu, chị xử cậu ta thì đừng trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, lây đến tôi chứ."
Cố Vi Vi cầm chén nhét vào trong tay hai người. "Bớt nói nhảm đi."
Phó Thời Dịch đáng thương nhìn về phía anh trai nhà mình, "Anh, anh nói một câu đi mà."
Phó Hàn Tranh liếc nhìn: "Đừng lãng phí."
"!"
Phó Thời Dịch bi phẫn bưng chén, lệ rơi đầy mặt, ăn hết một chén mù tạc. Rõ ràng vừa rồi anh trai cực kỳ hài lòng, quay đầu liền không thèm nhận mặt.
Hà Trì bị liên lụy, ăn xong mà nước mắt ròng ròng.
Phó Thời Khâm vui sướиɠ khi người gặp họa nhìn hai người, vừa chụp ảnh vừa quay lại clip, vui vẻ đến thiếu chút nữa lăn lộn ngay tại chỗ. Cố Vi Vi nhìn Phó Thời Dịch cay đến chảy nước mắt, cuối cùng trong lòng cũng thư thái hơn một chút. Sau đó, trả quà lại cho anh ta.
"Mang về, tự cậu mặc đi."
Khó khăn lắm thì ba cái bóng đèn mới chịu đi.
Phó Hàn Tranh vẫy tay với cô, gọi người ngồi vào lòng mình. Sau đó, giơ tay lấy đôi khuyên tai trong hộp, vén tóc bên tai cô lên, cẩn thận đeo cho cô.
"Rất đẹp."
Cố Vi Vi giơ tay sờ sờ bông tai trên vành tai, "Đồ Merlin thiết kế đương nhiên là đẹp rồi."
Phó Hàn Tranh khẽ tựa trán lên trán cô: "Anh nói là em."
Cố Vi Vi cười khẽ, nghịch ngợm hôn lên môi anh, "Phó thúc thúc, miệng anh càng ngày càng ngọt." Nói lời tán tỉnh ngày càng thuần thục rồi.
Cô khen ngợi lại đổi lấy nụ hôn càng thêm sâu của người đàn ông, hôn đến mức củi khô bốc lửa, cô xoay đầu thở dốc nói. "Em.. Em còn phải về đoàn phim."
Phó Hàn Tranh cười khẽ, trực tiếp bế người về phòng ngủ, "Anh sẽ nhanh thôi."
Ở khách sạn bên kia của đoàn làm phim, anh cần phải tuân thủ quy ước các thứ, nhưng ở đây thì không cần tuân thủ nữa.
_N. L_