Chap 367. Cẩu lương này anh không ăn có được không?
Bởi vì đã đáp ứng ba điều kiện của cô, Phó Hàn Tranh cũng đã được cho phép ở lại chỗ này.
Mỗi ngày đều là tối chạy qua với cô, sáng lại chạy về Đế Đô giải quyết công việc.
Kiều Lâm đã biết quan hệ của hai người, Phó Hàn Tranh cũng đã cho phép anh lên xuống tầng này. Chủ yếu vẫn là không muốn mỗi khi có việc cần bàn bạc với trợ lý, Cố Vi Vi lại phải chạy xuống tầng dưới.
Nhưng mà, những việc có thể thảo luận qua điện thoại thì Kiều Lâm nhất định sẽ không lên lầu tìm cô để nói chuyện.
Biết được nam thần của mình có bạn gái, đã đủ đau lòng, anh hoàn toàn không có hứng thú lên lầu nhìn họ show ân ái, anh cũng không có sở thích tự ngược.
Trời còn chưa sáng, Cố Vi Vi đã bị người ta hôn tỉnh.
Khuôn mặt nhỏ của cô dụi dụi vào lòng anh: "Anh phải đi sao?"
"Ừm." Phó Hàn Tranh đặt một nụ hôn lên trán cô, lưu lưu luyến rời giường.
Mặc dù những việc có thể ném cho Phó Thời Khâm làm, anh đều giao cho hắn.
Nhưng một số quyết sách quan trọng, và mấy hội nghị cấp cao của công ty anh vẫn phải tự mình tham dự.
Mấy ngày này có rất nhiều việc cần làm, có lẽ anh sẽ không có thời gian qua đây với cô.
Anh rời đi sớm, Cố Vi Vi cũng thức dậy sớm hơn bình thường, cho nên khi Kiều Lâm nhìn thấy nghệ sĩ thích ngủ nướng nhà mình dậy sớm như vậy, rất là khó tin.
"Đại Boss đi rồi sao?"
Từ khi Đại Boss Phó Hàn Tranh ngủ lại đây, nhiệm vụ đánh thức Cố Vi Vi vào buổi sáng liền rơi vào tay anh.
"Anh đừng có suốt ngày nhìn chằm chằm người đàn ông của người khác như thế chứ?" Cố Vi Vi liếc anh ta một cái.
"Đại Boss có ở đây hay không, em đều viết hết lên mặt rồi, cái này rõ rành rành ra đó, còn cần anh phải nhìn chằm chằm sao?" Kiều Lâm hừ lạnh nói.
Lúc Đại Boss ở đây, mỗi ngày đều mang vẻ mặt vui tươi hớn hở xuống lầu.
Giống như hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, sắc mặt còn không tốt, chắc chắn là do Đại Boss không ở đây.
"Rõ ràng như thế?"
Cố Vi Vi sờ sờ mặt mình, nghi ngờ hỏi.
"Gần đây đã có vài người trong đoàn phim, hỏi anh có phải em đang yêu đương hay không, chị nói đi?" Kiều Lâm tức giận, trợn mắt nhìn cô một cái.
Cái khác có thể che giấu, nhưng cả người cô đều đang tỏa ra cảm giác yêu đương ngọt ngào, sợ không ai nhìn ra hả?
Anh chỉ có thể trợn mắt nói dối mọi người, nói cô gần đây công việc thực thuận lợi nên mới vui vẻ như thế.
Phó Hàn Tranh bận rộn không có thời gian qua đây, Cố Vi Vi cũng toàn tâm toàn ý quay phim, ban ngày quay phim, ban đêm vẫn phải quay tiếp để kịp tiến độ.
Hôm trước diễn cảnh trong mưa cô bị NG một lần, hôm sau sau khi quay xong liền phát sốt.
Trời còn chưa sáng Kiều Lâm đã nhận được điện thoại của cô, ngay lập tức ra ngoài mua thuốc mang lên.
"Nếu không anh sẽ xin phép tổ đạo diễn, em đến bệnh viện khám xem sao."
Bây giờ là mùa đông, hôm qua lại phải quay cảnh trong mưa tận hai lần, không phát sốt mới là lạ.
Cố Vi Vi uống thuốc, nằm xuống nói.
"Chút cảm sốt mà thôi, em ngủ một là sẽ hết ngay, hôm nay cũng không có cảnh quay nào quan trọng."
Kiều Lâm không yên tâm, không dám để cô một mình, liền đến sô pha nghỉ ngơi.
Qua hai tiếng đồng hồ, chuông báo thức của Cố Vi Vi đúng hẹn vang lên, cô miễn cưỡng ngồi dậy rửa mặt.
"Không cần đến bệnh viện thật sao?" Kiều Lâm hỏi.
"Chiều nay xong việc rồi đi."
Cố Vi Vi chuẩn bị xong, mở cửa định đi ra phim trường.
Kết quả, vừa mở cửa đã thấy Phó Hàn Tranh, anh mang theo Hà Trì đến đây. Hà Trì nheo mắt đánh giá Cố Vi Vi một lượt.
"Người không phải vẫn khỏe mạnh sao, tôi sắp trễ giờ bay rồi, đi đây."
Còn chưa đi, đã bị Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái, hai chân anh đã không có tiền đồ mà mềm nhũn, không đi nổi nữa.
Phó Hàn Tranh nhíu mày đi đến, đưa tay sờ sờ trán cô.
"Nóng như thế còn muốn ra ngoài?"
Cố Vi Vi ngửa đầu, giọng nói ám ách ách.
"Vừa mới uống thuốc."
Phó Hàn Tranh ôm cô về giường, nhẹ nhàng thả xuống đệm, hướng về phía phòng khách trầm giọng gọi.
"Hà Trì!"
Hà Trì không tình nguyện ôm hộp thuốc đi vào, tìm nhiệt kế đưa cho anh.
Phó Hàn Tranh kẹp nhiệt kế cho cô, lo lắng hỏi.
"Còn khó chịu ở đâu không?"
Cố Vi Vi: "Đau đầu, đau họng, bụng cũng đau.."
Tối hôm qua dính mưa, phát sốt, bà dì cả của cô cũng tới góp vui.
Kiều Lâm sửng sốt nhìn một màn trước mắt, hai phút trước còn nói đây chỉ là chút cảm sốt, còn ngoan cố muốn đi quay cho xong phân cảnh hôm nay.
Bây giờ Đại Boss đến, lại biến thành cô gái nhỏ yếu ớt thích làm nũng?
Má nó, cẩu lương này anh không ăn có được không?
Nếu biết trước sau khi phát hiện mối quan hệ ngầm của bọn họ sẽ bị cưỡng chế nhét thức ăn chó thế này, anh tình nguyện bản thân không biết gì cả.
Thúy Ái