Chap 366. Em không muốn gặp anh trên giường.
Phó Hàn Tranh không để ý đến sự phản kháng nho nhỏ của cô, gọi điện thoại nội tuyến kêu đầu bếp riêng chuẩn bị bữa khuya cho cô.
Bởi vì hôm nay ở đoàn phim cả ngày, bữa trưa và bữa tối của Cố Vi Vi chỉ toàn cơm hộp khó nuốt nên khi bữa khuya phong phú ngon miệng được mang lên, cô cũng không rảnh đuổi người đi nữa.
Phó Hàn Tranh vào phòng tắm xả nước ấm cho cô, rồi mới đi ra tiếp tục xử lí công việc, vừa làm việc vừa ngắm nhìn cô gái nhỏ đang ăn khuya.
Chờ khi cô ăn xong, anh mới nói.
"Anh xả nước rồi, em tắm đi."
Cố Vi Vi lấy áo ngủ, chui vào phòng tắm, nghĩ nghĩ một hồi mới quyết định khóa trái cửa, sau đó bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Phó Hàn Tranh nghe được âm thanh khóa cửa, khóe môi cong cong, đề phòng anh đến thế à?
Cố Vi Vi tắm xong đi ra, đứng đối diện với anh qua bàn làm việc, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
"Anh ở đây ảnh hưởng công việc của em, cũng ảnh hưởng công việc của anh, hay anh về đi!"
"Anh có không vấn đề." Phó Hàn Tranh nói.
Công việc làm mãi không hết, nhưng thời gian bọn họ có thể gặp nhau lại rất ít, anh phải trân trọng.
Cố Vi Vi: "Nhưng anh ảnh hưởng đến em!"
Anh ở lại đây, cô lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, sợ bị người khác phát hiện mối quan hệ của hai người.
Phó Hàn Tranh nghĩ nghĩ, "Anh sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng em."
Cố Vi Vi tức đến muốn khóc, "Anh quay về đi! Một tuần đến một lần là được. Mỗi ngày sau khi tan tầm lại chạy đến đây, sáng hôm sau lại chạy về, anh không mệt sao?"
Phó Hàn Tranh: "Không mệt."
"Anh cũng không nên đàn áp em trai anh nữa, anh không thấy Phó Nhị thiếu đã bị anh tra tấn đến không còn thiết sống à?"
Mỗi ngày Phó Thời Khâm đều đăng lên vòng bạn bè một tấm ảnh tự chụp, dùng quầng thâm và đôi mắt đầy tơ máu của mình để lên án Phó Hàn Tranh.
Phó Hàn Tranh mỉm cười nhìn cô, "Nó không quan trọng."
Ánh mắt cùng vẻ mặt anh lúc này đều nói cho cô biết rằng, với anh cô mới là người quan trọng nhất.
"Có ai làm anh trai người ta như anh không? Em anh tăng ca mỗi ngày, quầng thâm mắt xanh đen, sụt ba bốn cân anh cũng không để ý."
Cố Vi Vi vì Phó Thời Khâm đáng thương đang phải tăng ca ngày đêm ở Đế Đô mà đồng tình.
Phó Hàn Tranh cúi đầu lật xem văn kiện cần xử lý hôm nay, sâu kín nói.
"Đúng là mắt nó có quầng thâm, nhưng mà nó cố ý vẽ lên, còn nữa.. nó không ốm đi, còn béo thêm một cân nữa."
"..."
Cố Vi Vi nhướng mày, mấy người này đều đang diễn cho cô xem?
Phó Hàn Tranh kí tên xong, buông bút đứng dậy nói.
"Không còn sớm, nghỉ ngơi đi."
Cố Vi Vi như lâm phải đại địch, vội lùi về phía sau hai bước.
"Em mặc kệ, anh mau quay về cho em!"
"Chuyện này, không cần nói nữa." Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói.
Bây giờ cô quay phim ở đây, anh có thể thường xuyên đến thăm cô.
Chờ sau khi đóng máy, đến giai đoạn tuyên truyền phim, cô lại phải bay tới bay lui khắp các nơi để tham gia hoạt động tuyên truyền cùng đoàn phim, càng thêm bận rộn, đến lúc đó ngay cả bóng người cũng không thể nhìn thấy.
"Anh không đi, em đi, em qua phòng trợ lý ngủ."
Cố Vi Vi nói xong, lập tức ôm gối đầu chuẩn bị rời đi.
Phó Hàn Tranh bắt lấy tay cô, "Em không muốn nhìn thấy anh đến như vậy?"
Cố Vi Vi: "Em không muốn nhìn thấy anh ở trên giường!"
Nếu biết trước cứu Nguyên Mộng sẽ mang đến rắc rối lớn cho bản thân, có đánh chết cô cô cũng không cứu.
Phó Hàn Tranh bật cười, lo lắng cô còn nhỏ tuổi, anh đã rất kiềm chế.
"Sẽ không làm ảnh hưởng công việc của em nữa."
Cố Vi Vi nhìn chằm chằm anh một hồi, biết muốn đuổi anh về là chuyện không có khả năng.
"Anh muốn ở lại cũng được, nhưng em có điều kiện."
Phó Hàn Tranh gật đầu, "Em nói đi."
Cố Vi Vi: "Thứ nhất, không cho phép anh đòi hỏi chuyện kia ở đây."
Ban ngày quay phim đã mệt như chó rồi, buổi tối còn bị anh ức hϊếp, có muốn cho cô sống nữa hay không?
"Nếu em muốn thì sao?" Phó Hàn Tranh hỏi lại m
"Em không muốn!"
Cố Vi Vi khóc không ra nước mắt, bởi vì lần đó, anh đã triệt để hiểu lầm cô.
"Thứ hai là gì?" Phó Hàn Tranh thấy cô nổi cáu, tiếp tục hỏi.
"Còn nữa, không được để người trong đoàn phim phát hiện ra anh đang ở phòng em." Cố Vi Vi cực kì nghiêm túc nói.
Phó Hàn Tranh nghĩ nghĩ, "Được."
Cố Vi Vi: "Điều thứ ba, nếu anh vi phạm điều một, anh ngay lập tức quay về Đế Đô cho em!"
Thúy Ái