Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 365: Tôi là bác sĩ, không phải quan âm bồ tát

Chap 365. Tôi là bác sĩ, không phải Quan Âm Bồ Tát

Buổi sáng cùng ngày Lăng Nghiên được thả ra, Hà Trì đã gửi một video ngắn lên nhóm nhỏ của Phó Hàn Tranh.

Nội dung video là cảnh tượng trong phòng thí nghiệm của Hà Trì, trong căn phòng âm u vẻ mặt của Lăng Nghiên sợ hãi, ôm đầu thét chói tai.

Cố Vi Vi đang quay phim nên cũng không để ý tin nhắn trong nhóm, Phó Thời Khâm đang chuẩn bị đi làm và Phó Thời Dịch đang đợi máy bay trông phòng chờ thấy tin nhắn thì trả lời ngay lập tức.

[ Má nó, anh cả vậy mà lại nhốt người ở đó? ]

Hà Trì là một tên biếи ŧɦái, phòng thí nghiệm của hắn không những có thi thể người chết, còn có tiêu bản các cơ quan nội tạng được bảo quản bằng formalin, xương người cũng không thiếu.

Sau khi phòng thí nghiệm được xây dựng xong, Phó Thời Khâm bị Phó Thời Dịch lừa đến đó tham quan một lần, làm anh sợ đến suýt xón cả ra quần.

Anh cả lại chơi lớn như thế, bắt cóc vị hôn thê của Cố Tư Đình nhốt trong cái chỗ quái quỷ này, còn nhốt vào buổi tối nữa chứ.

Phó Thời Dịch tò mò hỏi: [ Lăng ảnh hậu có bị dọa chết không nhỉ? ]

Hà Trì: [ Vẫn chưa, nhưng mà cũng đã bị dọa nửa sống nửa chết rồi, tôi mới kêu người khiêng cô ta ra ngoài.]

Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng anh em Phó Thời Khâm đã chọc giận Phó Hàn Tranh, nên Phó Hàn Tranh mới mượn phòng thí nghiệm của hắn để giáo huấn hai người này.

Kết quả, khi bật video giám sát trong phòng thí nghiệm hắn mới phát hiện người vừa bước vào là một cô gái, chính là cái cô ảnh hậu Lăng Nghiên đang rất hot mấy ngày nay.

Phó Thời Dịch: [ Đây là phong cách làm việc thường ngày của anh tôi, không có gì đáng ngạc nhiên.]

Đối với hai đứa em ruột như bọn họ còn không nương tay, huống chi là người ngoài.

May mắn là Cố Tư Đình vẫn chưa làm gì chị dâu, nếu không anh cả chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản đưa Lăng ảnh hậu đi tham quan tiêu bản thi thể đâu, mà còn có thể biến cô ta thành một trong số những thi thể ở đó.

Phó Thời Khâm đã tăng ca cả đêm, quầng thâm dưới mí mắt xanh đen, đang ôm di động trả lời tin nhắn.

[ Mấy người mau nghĩ cách hoàn thành "Kế hoạch tiểu ma đầu" đi, mẹ nó tôi mà còn phải tăng ca nữa thì tôi sẽ chết trẻ mất.]

Phó Thời Dịch: [ Hà Trì, anh là bác sĩ, anh mau nghĩ cách đi, tem vừa mới bị trừ hai tháng lương, đúng là sống không bằng chết mà!]

Hà Trì trả lời: [ Cút đi, anh là bác sĩ, không phải Quan Âm Bồ Tát!]

Phó Thời Dịch: [ Đúng rồi, tối hôm qua Kiều Lâm đã nói, Cố Tư Đình định bắt cóc chị dâu đem về nước A.]

Phó Thời Khâm: [ Mẹ kiếp, đã ăn trong bát còn nhìn trong nồi.]

*Ăn trong bát còn nhìn trong nồi: Tham lam, giống kiểu đứng núi này trông núi nọ.

Hà Trì: [ Anh cậu bị Cố Tư Đình quấn lấy không buông, sẽ không có thời gian quản các cậu, các cậu không phải nên vui mừng sao? ]

Hắn vừa nói ra đã bị hai anh em Phó gia phản bác.

Phó Thời Khâm: [ Anh em trong nhà làm ầm ĩ là một chuyện, còn người ngoài muốn ức hϊếp người Phó gia lại là chuyện khác, cũng không thể ngồi im nhìn anh tôi khổ sở được, có đúng không? ]

Phó Thời Dịch: [ Nhưng mà, cái tên Cố Tư Đình kia căn bản không cùng đẳng cấp với anh cả. Hắn cũng có tư cách so với anh cả sao? ]

Hà Trì: [.. Hai người các cậu rốt cuộc là ghét hắn hay là thương hắn đây? Thật không hiểu nỗi mà.]

Phó Thời Dịch: [ Yêu hận đan xen!]

Phó Thời Khâm: [ Vừa yêu vừa hận!]

[ Hà Trì đã rời nhóm..]

* * *

Cố Vi Vi đã trễ hai ngày, vừa về đến đoàn phim đã phải vùi đầu vào công việc.

Vì muốn đuổi kịp tiến độ hai ngày nay, cô đã phải quay đến tận nửa đêm mới có thể trở về khách sạn.

Vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như yêu nghiệt đang ngồi sau bàn làm việc, thấy cô về lập tức đứng dậy đón cô.

"Sao lại trễ như vậy?"

Cố Vi Vi nghiến răng, ánh mắt tức giận trừng anh.

"Nếu không phải tại anh, trạng thái hôm nay của em sao có thể kém như vậy? Luôn bị NG, phải quay đi quay lại nhiều lần."

*NG: No good: Cảnh quay hỏng/ không đạt yêu cầu.

Tối hôm qua tiêu hao thể lực quá nhiều, cho nên hai cảnh đánh nhau hôm nay cô đều làm không tốt, phải quay lại.

Phó Hàn Tranh nhướng lông mày, "Anh nhớ rõ, em cũng rất vui vẻ."

Lần đó, cô đã quấn lấy anh cả đêm không cho xuống giường.

"Anh.." Cố Vi Vi biết anh lại nhắc tới chuyện cô cứu Nguyên Mộng, buồn bực nói.

"Anh mau rời khỏi đây cho em!".

Lạ giường hả? Đều là ngụy biện, viện cớ cả thôi!

Anh chính là lão xử nam mới được khai bao, đang tìm mọi cách để ăn thịt thì có.

Thúy Ái