Chương 349: Chuyện rắc rối của em, anh sẽ giải quyết
Bởi vì hoạt động công ích từ thiện của 《 Tiếng vọng 》 vẫn còn tiến hành, cho nên bãi đỗ xe cũng không có người nào.
Cố Vi Vi rất nhanh đã tìm thấy xe của Phó Hàn Tranh, mở cửa ngồi lên: "Đã xin nghỉ với đạo diễn rồi, ngày mai lại quay về đoàn phim, chúng ta về nhà đi."
Phó Hàn Tranh không bảo Từ Khiêm lái xe ngay mà nghiêng đầu nhìn cô.
"Em gặp Cố Tư Đình?"
Cố Vi Vi bất đắc dĩ thở dài, cho dù Phó Thời Dịch không nói, bảo tiêu đi theo cô cũng sẽ báo cho anh biết.
Cô thành thật gật gật đầu: "Đúng vậy, hắn ta muốn mua bản phối âm của em, dùng năm trăm vạn để mua."
Phó Hàn Tranh mắt híp lại: "Em đồng ý rồi?"
"Đúng vậy." Cố Vi Vi thấy vẻ mặt của anh không vui, cười hì hì ôm lấy cánh tay anh, đầu dán lại ngày càng gần.
"Em không đồng ý, hắn ta sẽ không cho em đi, em không phải vì vội chạy ra để gặp anh sao."
Phó Hàn Tranh nghe xong trong lòng liền mềm nhũn, lại có chút lo lắng: "Hắn ta làm khó dễ em?"
Cố Vi Vi gật đầu, vô cùng đáng thương mà liếc nhìn anh: "Hắn ta uy hϊếp em, nếu em không nghe lời, sẽ làm em biến mất khỏi Trung Quốc."
Đáy mắt của Phó Hàn Tranh hiện lên tia lạnh lẽo: "Có lẽ, hắn ta mới là kẻ phải biến mất khỏi Trung Quốc."
Dám ở trên địa bàn của anh mà uy hϊếp người phụ nữ của anh. Nếu không có gia tộc Dolans, anh đã sớm làm cho hắn ta rơi xuống mười tám tầng địa ngục rồi.
Cố Vi Vi vừa nghe xong, lập tức thống khổ: "Chúng ta nhanh trở về đi, em đói rồi, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi."
Phó Hàn Tranh vừa nghe xong cũng không thèm nghĩ đến Cố Tư Đình nữa, bảo Từ Khiêm nhanh chóng lái xe đi.
"Lái đến biệt thự gần đây nhất đi."
Cố Vi Vi lười nhác dựa vào trong l*иg ngực anh, híp mắt vừa nghỉ ngơi vừa nhỏ giọng nói thầm: "Có lẽ em.. ngày mai sẽ gây ra đại họa."
"Không có gì cả, anh sẽ thu xếp."
Phó Hàn Tranh không hỏi cô muốn làm cái gì, nhưng từ tin tức mà bảo tiêu gửi lúc nãy cũng đã đại khái đoán ra cô muốn làm gì.
Nếu cô sợ gặp rắc rối, muốn làm gì thì cứ làm, mọi chuyện anh sẽ lo.
Cố Vi Vi không nói gì cả, nhưng gương mặt và khóe miệng lại không nhịn được cong lên, mang theo ý cười ngọt ngào.
Bởi vì biệt thự Thiên Thủy của Phó Hàn Tranh gần với chỗ hoạt động công ích hơn so với chung cư, cho nên hai người trực tiếp trở về biệt thự bên kia.
Ngày hôm qua bởi vì diễn cả đêm, buổi sáng lại vội vàng đáp máy bay quay về, Cố Vi Vi trở lại biệt thự ăn cơm xong liền đi ngủ bù.
Phó Hàn Tranh chờ cô ngủ, mới chạy về công ty đi xử lý mấy công việc còn tồn đọng, thẳng đến khi trời tối mới trở về từ công ty.
Vừa vào cửa, anh đã thấy cô gái nhỏ đã tắm rửa xong rồi, đang mặc áo sơ mi của anh, đi chân trần trong nhà.
Cô xinh đẹp tựa như tinh linh lạc vào trong nhân gian, mỗi lần cười lên lại cuốn hút hệt như yêu tinh muốn quyến rũ người.
Cố Vi Vi thấy anh đang nhìn mình xuất thần, liền cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người.
"Ở đây không có quần áo của em."
Từ sau khi cô dọn khỏi nơi này, thì cũng không quay lại nữa, nơi này hiển nhiên sẽ không có đồ dùng sinh hoạt của cô.
Vì thế, chỉ có thể mặc tạm đồ của anh thôi.
Phó Hàn Tranh duỗi tay vuốt mái tóc của cô, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên: "Sáng mai anh sẽ gọi người đưa đến đây."
Thật ra, bản thân anh khi tan tầm trở về, nhân tiện cũng đã ghé lại chung cư, lấy một ít đồ của cô để ở trên xe.
Chẳng qua, hiện tại thì anh cũng không ngại nhìn cô mặc đồ của mình.
"Anh còn việc gì gấp không?" Cố Vi Vi ngửa đầu hỏi.
"Đã xong rồi." Gương mặt lạnh lùng của Phó Hàn Tranh không khỏi trở nên ôn nhu.
Cố Vi Vi cười vô cùng xinh đẹp: "Thật đúng lúc, chúng ta nói chuyện chính sự đi."
"Được thôi." Phó Hàn Tranh nói xong, liền bế cô lên quay về phòng.
Cố Vi Vi sợ tới mức vội vòng tay ôm lấy cổ anh: "Anh làm gì vậy, em đã bảo muốn nói chuyện chính sự mà."
Phó Hàn Tranh hôn nhẹ lên môi cô, nói nhỏ: "Chúng ta trở về phòng, nói chuyện trên giường."
Cô mặc như vậy lắc lư trước mặt anh, ngoại trừ nói chuyện yêu đương, hiện tại anh chẳng muốn nói chuyện gì khác nữa.
N. L