Chương 348: Xé màn vả mặt
"Yên tâm, tiền đã thu rồi đương nhiên tôi sẽ biết điều mà quản tốt cái miệng của mình." Cố Vi Vi nhẹ nhàng cười cười, mở cửa đi ra ngoài.
Loại uy hϊếp như thế, đối với người bình thường thật sự vô cùng đáng sợ.
Đáng tiếc, đối với cô mà nói, hoàn toàn vô dụng.
Cô đi xuống lầu, vừa mới bước ra từ thang máy, Phó Thời Dịch và Kiều Lâm đã đi lên đón.
"Hắn tìm cô nói chuyện gì?"
"Cho tôi năm trăm vạn, bảo tôi ngày mai khi công bố kết quả thì giữ im lặng." Cố Vi Vi nói đúng như sự thật.
"Cô đã đồng ý rồi?" Phó Thời Dịch tiếp tục hỏi.
Cố Vi Vi gật đầu, lấy ra chi phiếu: "Đương nhiên là đồng ý rồi."
"Cô.." Phó Thời Dịch chỉ vào cô, tức giận muốn mắng người.
Sau đó, quay đầu nhìn về phía Kiều Lâm nói: "Anh chờ một bên đi, tôi muốn nói chút chuyện đại sự với cô ấy."
Kiều Lâm nghĩ đến Phó gia và Cố gia vẫn luôn đối địch, hiện tại nghệ sĩ nhà mình lại đáp ứng điều kiện của Cố gia, tam thiếu nhất định sẽ không vui.
Vì thế, anh ta ngoan ngoãn lui sang một bên, nhưng vẫn không quên cảnh cáo Phó Thời Dịch: "Nói chuyện thì có thể, cậu động tay động chân thử xem?"
Phó Thời Dịch bỏ lời của Kiều Lâm sang một bên, sau đó giống như súng đại bác liên thanh không ngừng: "Cô nghèo đến như vậy sao, nếu cô mà thiếu tiền có thể tìm anh trai tôi mà, anh ấy không cho cô tiền sao?"
"Cô lấy tiền của Cố Tư Đình, không phải muốn anh trai tôi tức chết đó chứ?"
"Tôi sẽ không bao che cho cô nữa đâu, lát nữa tôi sẽ kể cho anh trai nghe, cô không chỉ đi gặp mặt Cố Tư Đình mà còn lấy tiền của hắn ta."
* * *
Cố Vi Vi ôm cánh tay đứng đó, chờ anh ta phun hết đống chữ trong bụng ra.
"Cậu thử tự đi tìm đường chết xem?"
"Cô đã lấy tiền của Cố Tư Đình rồi còn không cho tôi nói?" Phó Thời Dịch tức giận nói.
Phó gia bọn họ và Cố gia có quan hệ như thế nào, không phải cô không biết.
Cứ nhận tiền của Cố Tư Đình như vậy, cô chưa từng suy xét đến cảm nhận của anh trai anh sao?
Cố Vi Vi nhìn trái nhìn phải, xác định Cố Tư Đình không phái người đi theo, mới hạ giọng nói đơn giản kế hoạch của chính mình cho anh ta nghe.
Phó Thời Dịch nhìn cô rồi ngây ngốc vài giây, đột nhiên có chút uyển chuyển dán tới.
"Trời ạ, sau khi cô cùng anh trai tôi ở cạnh nhau, càng ngày càng trở nên gian trá!"
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, lời của cổ nhân đúng là không thể khinh thường.
Cô đi theo ông anh trai gian thương kia của anh, rồi cũng gian xảo y như vậy.
Cố Vi Vi nhét chi phiếu vào trong âu phục của anh ta, cười tủm tỉm hỏi: "Hiện tại, anh đã biết bản thân nên làm cái gì rồi chứ?"
"Biết, biết." Phó Thời Dịch ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ giữ chân cái tên gay chết tiệt kia, cô và anh trai tôi cứ đi hẹn hò đi."
Cố Vi Vi vừa lòng nói: "Cảm ơn, nếu như cậu không tự đi tìm đường chết thì cũng có chút đáng yêu đó."
"Không cần cảm ơn tôi đâu, nếu thật sự muốn cảm ơn thì nhanh kết hôn với anh trai tôi xíu đi, sau đó sinh thêm một đứa cháu mập mạp cho tôi?" Phó Thời Dịch cười hì hì đề nghị.
"Kế hoạch huấn luyện tiểu ma đầu" của bọn họ đã hoàn thành bước đầu rồi, nhưng anh trai của anh cứ không chịu sinh con thì bọn họ lấy cái gì để bắt đầu bồi dưỡng đây?
"Cậu nếu muốn trẻ con như vậy, chi bằng tự mình lấy vợ rồi sinh một đứa?" Cố Vi Vi nghĩ nói: "Đúng rồi, hay là nói với bà nội Phó trước.."
Phó Thời Dịch vừa nghe thấy liền chạy trốn còn nhanh hơn thỏ: "Kiều Lâm ơi, tôi có chuyện quan trọng, anh theo tôi về đi."
"Cậu đâu phải là nghệ sĩ thuộc quản lý của tôi." Kiều Lâm nhìn nghệ sĩ nhà mình sau khi nghe điện thoại, ngay cả mình cũng không chờ mà đã đi mất, muốn đuổi theo.
"Cô ấy nói có chuyện gấp, phải nhanh trở về nhà một chuyến." Phó Thời Dịch nhanh tay ngăn anh ta lại.
Kiều Lâm bán tín bán nghi, không phải lại có liên quan đến cái ngươi tên là "Bảo Bối Tranh Tranh" kia chứ.
"Cô ấy cứ như vậy mà đi, vậy chuyện phối âm thì làm thế nào?"
Hiện tại, đoạn phối âm thứ nhất bị fans của Lăng Nghiên chửi đến tan nát, bây giờ mà công bố bản thứ hai của Lăng Nghiên, nghệ sĩ nhà anh ta sẽ bị người ta cho rằng chính là chủ nhân của bản phối thứ nhất, thế nào cũng bị bôi đen.
Phó Thời Dịch thần bí mà cười cười, xoa tay hầm hừ mà nói: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tặng cho Lăng ảnh hậu một chiêu Như Lai Thần Chưởng thật vang."
N. L