Chương 347: Giao dịch với Cố Tư Đình
Người sáng lập 《 Tiếng vọng 》 và người phụ trách còn lại liếc nhìn nhau, có chút khó xử nói: "Cho dù chúng tôi công bố như thế, thì Mộ Vi Vi tiểu thư cũng sẽ nói ra sự thật."
Vốn là nữ chính của 《 Trường sinh mộng 》 thế mà lại phối âm kém cỏi như vậy, mà người khác lại có bản thu âm tốt hơn rất nhiều, lại không thể công bố chuyện này ra bên ngoài. Làm người trong giới điện ảnh, bọn họ cảm thấy chuyện này thật sự không công bằng.
Nhưng mà, bọn họ không thể không kiêng kị thế lực của Cố gia.
Hắc Điền Chí Hùng nói: "Bên phía tiểu thư Mộ Vi Vi, chúng tôi sẽ nói chuyện
Cùng cô ấy, hai người chỉ cần làm chuyện này thôi là được rồi."
"Nếu các vị đã có thể nói chuyện với cô Mộ Vi Vi, chúng tôi đương nhiên sẽ làm theo."
Hắc Điền Chí Hùng gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó xoay người rời khỏi phòng nghỉ.
Sau khi rời khỏi cửa, có người chạy đến thông báo: "Hắc Điền, Mộ Vi Vi và người đại diện của cô ta chuẩn bị rời đi."
Hắc Điền Chí Hùng treo điện thoại, bước nhanh vào thang máy chạy đến ngay
Trước cửa của hội trường hoạt động, thành công chặn đoàn người Cố Vi Vi chuẩn bị rời đi.
"Mộ tiểu thư, Cố tiên sinh có việc thỉnh cô một mình đến nói chuyện."
Cố Vi Vi đoán được Lăng Nghiên sẽ gọi người đến tìm mình, nhưng không ngờ
Người đến lại là Hắc Điền Chí Hùng, điều này có nghĩa là cô ta đã thuyết phục
Được Cố Tư Đình giúp đỡ.
Cô nghiêng cầu nhìn Kiều Lâm và Phó Thời Dịch nói. "Hai người chờ tôi vài
Phút."
"Đi cái gì mà đi?" Phó Thời Dịch duỗi tay ngăn cô lại.
Anh trai của anh ta sắp đến rồi, nhà họ Cố có bản lĩnh thì chờ anh trai anh đến đi.
"Nhiều nhất mười phút, tôi rất nhanh sẽ trở lại."
Cố Vi Vi nói xong, liền đi theo Hắc Điền Chí Hùng.
Phó Thời Dịch gấp đến độ dậm chân, anh trai đã bảo, không được để cô gặp mặt
Cố Tư Đình. Hiện tại, cô lại đi gặp Cố Tư Đình, nhỡ lát nữa anh trai đến rồi đánh chết anh thì sao.
Cố Vi Vi lên lầu hai, đi đến phòng nghỉ chuyên dụng của Lăng Nghiên. Hắc Điền Chí Hùng mở cửa mời cô đi vào, liền đóng cửa lại còn dẫn thêm người canh cửa.
Cố Vi Vi vào cửa, liếc mắt đánh giá hai người Lăng Nghiên và Cố Tư Đình đang ngồi ở trên ghế, bình tĩnh mỉm cười.
"Cố tiên sinh muốn gặp tôi sao?"
Cố Tư Đình đánh giá cô gái vừa vào cửa, lẳng lặng nhìn cô vài phút mới mở miệng nói: "Chuyện kết quả phối âm tối nay, ngày mai sau khi công bố, hy vọng Mộ tiểu thư có thể giữ im lặng."
Nói xong, anh ta duỗi tay chỉ vào tấm chi phiếu trống trên bàn, ý bảo tự cô điền giá trị vào.
Cố Vi Vi nhìn lướt qua chi phiếu, sau đó chuyển ánh mắt nhìn về Lăng Nghiên
Đang ngồi cạnh anh ta: "Cố tiên sinh đây là muốn mua bản phối âm thứ hai cho ảnh hậu Lăng?"
"Cô có thể điền giá trị mà cô muốn. Nếu muốn thêm yêu cầu khác, Cố gia cũng có thể đáp ứng cô." Cố Tư Đình nói.
Cố Vi Vi cười thật sâu, thế nhưng ý cười lại có chút lạnh: "Chỉ là tôi lại muốn nhìn thấy khi kết quả thật sự được công bố, bộ dạng Lăng ảnh hậu mất hết thanh danh sẽ ra sao."
Đáy mắt của Lăng Nghiên xẹt qua một tia hận ý, nhưng đang ở trước mặt Cố Tư
Đình nên cô ta không thể không ẩn nhẫn đè nén.
"Mộ tiểu thư, hôm nay là do tôi không cố hết sức, nhưng kết quả như thế sẽ tổn hại đến thanh danh của 《 Trường sinh mộng 》, nếu như cô chịu đáp ứng điều kiện của chúng tôi, đối với cô chắc chắn sẽ có chỗ lợi"
Cố Vi Vi lạnh lùng mà cười: "Nếu tôi không chịu thì sao?"
Khuôn mặt nho nhã của Cố Tư Đình lạnh đi vài phần.
"Như vậy, phải mời cô và người đại diện của mình cùng chúng tôi rời khỏi Trung Quốc."
Cố Vi Vi trầm mặc trong chốc lát, nghe được tiếng di rộng đang rung, liền cầm lấy nhìn thoáng qua tin tức.
Sau đó, vô cùng quyết đoán ở trên chi phiếu viết ra một con số không hề nhỏ.
"Được rồi, tôi vẫn rất thích Trung Quốc.. hơn nữa, có ai chê tiền bao giờ đâu?"
Đôi mắt phượng của Cố Tư Đình vô cùng sâu lắng đánh giá cô gái nhỏ trước mặt hỏi: "Mộ Vi Vi, cô thật sự không suy xét chuyện đến Diệu Thế để phát triển?"
Cố Vi Vi giơ tờ chi phiếu trong tay lên: "Tôi có thể đi rồi đúng không?"
"Nếu tiếp nhận giao dịch rồi, sau khi nghe được kết quả công bố mong Mộ tiểu
Thư và người quản lí của mình sẽ im lặng." Cố Tư Đình nhàn nhạt nghiêng đầu
Nhìn cô một cái, lời nói đầy ý cảnh cáo: "Nếu không, Cố gia muốn cho một người biến mất vĩnh viễn khỏi Trung Quốc cũng rất dễ dàng."
N. L