Chương 343: Cùng thi đấu với Lăng Nghiên trên sân khấu (3)
《 Trường sinh mộng 》 dùng Lăng Nghiên làm hình mẫu để sáng tác, cho nên tên của nữ chính cũng được đặt là Lâm Nghiên.
Nội dung bộ phim là một câu chuyện vô cùng cảm động, nói về thiếu nữ Lâm Nghiên mắc phải căn bệnh tim vô cùng nghiêm trọng và một người nhạc sĩ đã xuống dốc, cứu rỗi linh hồn lẫn nhau.
Nhạc sĩ đã từng là một thiếu niên thiên tài, đáng tiếc bởi vì anh ta gặp phải sự cố ngoài ý muốn, cha mẹ qua đời cùng một lúc, dẫn tới nhạc sĩ từ đó về sau không thể viết ra được ca khúc nào nữa. Lâm Nghiên bởi vì bị bệnh tim vô cùng nghiêm trọng, đã từng nảy sinh ý nghĩ tự tử, nhưng bởi vì nghe được một ca khúc của nhạc sĩ này nên đã nãy sinh hy vọng sống sót, lựa chọn lạc quan đối diện sinh mệnh ngắn ngủi của chính mình.
Cô tựa như kỳ tích mà chống đỡ từng năm rồi từng năm, không ngừng tìm kiếm người nhạc sĩ kia, lại phát hiện người nhạc sĩ đã từng giúp cô có được hy vọng nay lại trở nên vô cùng chán chường, không sáng tác một bài hát nào nữa. Vì vậy Lâm Nghiên đã giúp đỡ người nhạc sĩ này một lần nữa sống lại với mơ ước âm nhạc, bắt đầu sáng tác bài hát một lần nữa.
Nhạc sĩ đã yêu Lâm Nghiên, Lâm Nghiên cũng thầm mến người nhạc sĩ này nhiều năm, nhưng khi đối phương đã yêu cô, cô lại không thể không cự tuyệt anh mà rời đi.
Bởi vì sinh mệnh của cô cũng chẳng còn được bao lâu nữa.
Đoạn cắt mà bọn họ phối âm đêm nay là một đoạn độc thoại khi buổi biểu diễn của nghệ sĩ kia đạt tới đoạn cao trào, Lâm Nghiên đột nhiên xoay người xuyên qua đám đông rời đi. Trên sân khấu, nhạc sĩ đang hát bài hát mà Lâm Nghiên thích nhất, bài hát đã từng khiến cô từ bỏ ý định tự tử.
"Bởi vì bài hát này, em bắt đầu cảm nhận được sự tươi đẹp của sinh mệnh, thì ra ánh mặt trời ấm áp đến như vậy, thế giới cũng rực rỡ xinh đẹp như vậy."
"Em dùng thời gian ba năm tìm anh, hy vọng có thể gặp được anh, nhưng lúc này lại không thể không vĩnh biệt anh."
"Nhưng may mắn thay, tiếng nhạc của anh vẫn có thể bầu bạn cạnh em, dù cho cuộc sống tương lai mỗi một ngày đều phải đấu tranh trên bờ vực sinh tử, kéo dài hơi tàn le lói mà sống, em cũng sẽ liều mạng, nỗ lực sống cho đến cuối cùng.."
Trên màn hình lớn, Lâm Nghiên ở dưới sân khấu buổi hòa nhạc nhìn người nhạc sĩ đang biểu diễn trên sân khấu mà vừa cười vừa rơi nước mắt, những người hâm mộ xung quanh lại không ngừng hét chói tai.
Sau khi nói ra ba chữ 'Em yêu anh' với người đang trên sân khấu thì lập tức xoay người rời khỏi.
Đoạn phối âm thứ nhất vừa được phát ra, mỗi một câu một chữ đều vô cùng bi thương khiến cho người ta vô cùng đau lòng. Dùng sinh mệnh mà thề, yêu mà không được, kết hợp những yếu tố ngược tâm này, quả thực khiến người ta không kiềm được nước mắt.
Người sáng lập hoạt động Bạch phu nhân nghe hết đoạn thứ nhất rồi nói: "Giọng nói này thật sự vô cùng cảm động, thật sự rất giống với bản gốc, tôi cảm thấy tim mình cũng sắp tan nát theo."
Lăng Nghiên uyển chuyển thản nhiên cười ở bên cạnh, đoạn cắt này vẫn là đoạn cắt kinh điển mà không ai có thể phục chế được cơ mà.
Người sáng lập hoạt động thoáng nhìn qua hai người, trêu ghẹo nói: "Giọng số một này là của ai trong số hai vị ở đây phối vậy, có thể đưa mắt ra hiệu cho tôi được không?"
Cố Vi Vi cùng Lăng Nghiên đều mang theo một nụ cười vô cùng bí hiểm, ai cũng không thừa nhận đoạn này là do mình phối.
"Được rồi, nếu hai người đều không nhận vậy chúng ta tới nghe một chút bản ghi âm số hai thôi." Bạch phu nhân nói.
Trên màn hình lớn lại lần nữa phát hình đoạt cắt ban nãy, âm thanh vừa phát ra, người sáng lập ra hoạt động lập tức kinh ngạc.
Rõ ràng là đoạn cắt giống nhau, lời kịch giống nhau, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không hớn kém bao nhiêu, thế nhưng nội dung biểu hiện lại hoàn toàn khác nhau.
Giọng nói của người trước chỉ có vẻ tiếc nuối bi thương đơn điệu, thế nhưng bản số hai này lại khiến người ta cảm nhận được sự vui sướиɠ của nhân vật nữ chính khi có được tình yêu, khi khát cầu sinh mệnh, lúc bi thương rồi lại tiếc nuối cho sinh mạng bé nhỏ của mình..
Mỗi một câu đều chứa đẫm tình cảm, giọng nói êm dịu nhưng tràn đầy nội lực, đây mới thật sự là bản gốc của 《 Trường sinh mộng 》.
《 Trường sinh mộng 》 chưa bao giờ muốn thể hiện bi thương và nuối tiếc, mà bộ phim này muốn truyền đạt sự ấm áp cùng với hy vọng và sức sống.
Bạch phu nhân và những người ở dưới sân khấu đều cho rằng đây là giọng của Lăng Nghiên, dù sao bản này rất giống bản gốc, mà 《 Trường sinh mộng 》 chính là bộ phim điện ảnh của cô. Ngoại trừ cô ta thì không thể nào có người thứ hai có thể tạo ra bản phối âm hoàn mỹ cho bản 《 Trường sinh mộng 》 này như vậy.
Nụ cười của Lăng Nghiên có chút run rẩy, cô ta phức tạp nhìn Cố Vi Vi đang đứng bên cạnh.
Người khác cho rằng đây là giọng của cô ta, thế nhưng.. chỉ mình cô ta biết, đây không phải là giọng của cô ta.
Năm đó bởi vì bệnh tình của cô nên tất cả các bản phối âm và lời thoại của 《 Trường sinh mộng 》"đều do Cố Vi Vi làm.
Thế nhưng Cố Vi Vi đã chết, cái giọng này sao lại.. sao lại giống Cố Vi Vi đến như vậy?
N. L