Chương 342: Cùng thi đấu với Lăng Nghiên trên sân khấu (2)
Cố Vi Vi lịch sự bắt tay với Lăng Nghiên, sau đó tự mình đi đến phòng thu âm đã chuẩn bị tốt ở phía sau.
Khi cô đi tới, Phó Thời Dịch và người quản lý là Kiều Lâm cũng đã tới.
"Hai người tới làm gì?"
"Cổ vũ cho cô đó." Phó Thời Dịch đã thay đổi vẻ mệt mỏi buồn ngủ lúc nãy bằng vẻ mặt kích động hưng phấn còn hơn cả khi chính anh ta lên sân khấu.
"Dùng hết sức lực từ thuở hồng hoang của cô vả thẳng vào mặt cô ta cho tôi."
Khí thế bức người như vậy, anh ta nhịn lâu lắm rồi.
"Không cần anh nói tôi cũng muốn làm như vậy." Cố Vi Vi nói xong, cởi giày cao gót bước vào phòng chuẩn bị thu âm.
Phó Thời Dịch vừa nhìn thấy cô trực tiếp muốn ghi âm luôn thì lập tức khẩn trương cản lại: "Cô chờ một chút đi, đợi tôi ra tìm bản gốc của đoạn đã bị cắt cho cô xem qua vài lần để tìm cảm giác đã."
Vi Vi liếc nhìn anh ta, mỗi một câu một chữ trong lời kịch của 《 Trường sinh mộng 》 cô đều có thể đọc làu làu. Nhưng mà để tránh mọi người nghi ngờ, vì vậy cô vẫn nên chờ anh tìm bản gốc xem một lần rồi tính.
Sau đó, Cố Vi Vi xem lại kịch bản vài phút, ấp ủ cảm xúc nói: "Tôi đã chuẩn bị xong rồi."
"Cô chuẩn bị thêm một chút nữa đi, đừng gấp gáp như vậy."
Phó Thời Dịch trấn an nói, trận đánh quan trọng như vậy sao cô có thể chỉ chuẩn bị mười phút đã xong rồi?
Vi Vi cầm điện thoại di động lên để tránh Kiều Lâm mở ra nhìn. Trên điện thoại di động có một tin nhắn WeChat được nhắn tới, là Phó Hàn Tranh gửi, nói anh đã lên đường đến đón cô rồi.
Phó Thời Dịch thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì khác hơn là lùi sang một bên đứng cùng một chỗ với Kiều Lâm.
"Vậy cô bắt đầu đi."
Mặc dù rất muốn để cô dốc hết toàn lực, nghiền ép ảnh hậu kia để nở mày nở mặt một hồi, thế nhưng dường như đối với cô cuộc hẹn với anh trai còn quan trọng hơn nhiều.
Vốn cho rằng cô chuẩn bị một cách thờ ơ như thế chắc chắn sẽ thua thảm hại, không ngờ cô vừa mới mở miệng đã khiến hai người đã choáng váng, đây quả thật là do cô ghi âm sao? Không phải là bản gốc của bộ phim kia?
Bởi vì chỉ cần ghi âm lời kịch trong một đoạn cắt kinh điển của 《 Trường sinh mộng 》, lời kịch chỉ có ba phút cho nên rất nhanh đã ghi âm xong.
Cô đặt kịch bản xuống, đeo giày cao gót lại, liếc nhìn hai người đứng ngây ngốc bên ngoài.
"Hai người có định đi hay không vậy hả?"
Phó Thời Dịch và Kiều Lâm phục hồi tinh thần, có chút khó tin đánh giá cô.
"Cái kia.. Ban nãy cô không bị cái gì kì quái bám vào người chứ?"
Đoạn lời thoại này quả thật giống hệt như bản gốc, thậm chí xét trên phương diện tình cảm thì nó còn hay hơn cả bản gốc.
"Người ta gọi là thiên phú dị bẩm." Cố Vi Vi nói xong, mỉm cười đi lên sân khấu.
Người sáng lập kiêm người chủ trì đứng trên sân khấu thấy cô đi ra nhanh như vậy, có chút kinh ngạc hỏi: "Cô đã phối âm xong rồi sao?"
"Vâng ạ, đã cố hết sức rồi." Cố Vi Vi vừa cười vừa nói.
Người sáng lập hoạt động lập tức cười cười, dẫu sao vẫn là người trẻ tuổi, trong lòng không yên nên nóng lòng làm nhanh. Dù sao cũng không cần quá lo lắng, vai chính là Lăng Nghiên chứ không phải cô.
Qua thêm vài phút đồng hồ, Lăng Nghiên cũng hoàn thành ghi âm về tới sân khấu.
"Lăng Nghiên, cũng đã trãi qua vài năm, lại diễn lại chính danh tác của mình, cô cảm thấy như thế nào?" Người sáng lập hoạt động cười hỏi.
"Cảm giác.. Giống như đã trở về năm đó, đồng thời lại vô cùng cảm khái." Lăng Nghiên mỉm cười nói.
"Hiện tại hai đoạn phối âm đã bị xóa tên và phát lên website của chúng tôi để tiến hành quyên góp." Bà Bạch nhìn thoáng qua hai người nói:"Hiện tại xin mời mọi người ở đây cùng nghe hai bản phối âm của ảnh hậu và cô Mộ đây.'
Trong hội trường tối hẳn đi, trên màn hình lớn hiện lên đoạn cắt kinh điển trong 'Mộng Trường Sinh' với một đoạn độc thoại kinh điển của nhân vật nữ chính Lăng Nghiên.
N. L