Chương 317: Ngoài việc giỏi diễn xuất, còn giỏi vả mặt
Nhưng mà, lúc bầu không khí ở nơi này vừa vặn.
Một nhân vật phụ đi theo sau Cố Vi Vi đá phải đồ vật, lảo đảo thiếu chút nữa té lộn nhào một cái.
Đạo diễn Mạc Kiều bất đắc dĩ hô cắt, cầm loa phóng nói to.
"Các bộ phận chuẩn bị, Hoắc Tịnh quay về trên xe làm lại."
Phía chỗ của Thẩm Thu, cũng không thấy rõ bên này xảy ra chuyện gì, nghe đạo diễn hô cắt một tiếng.
Vì vậy, liền cho rằng diễn xuất của nữ chính xảy ra vấn đề, cho nên đạo diễn mới hô cắt.
Cùng một chỗ với cô, một gã trong nhóm diễn viên quần chúng là fan của Thẩm Thu, sau khi đạo diễn phân phó chỗ đứng một lần nữa, nhỏ giọng oán trách nói.
"Diễn không tốt, còn nhất định cướp vai diễn, cũng không biết đạo diễn Mạc nghĩ gì nữa?"
Nghệ sĩ của Thời Ức tất cả đều là giá trị nhan sắc cao, nhưng diễn xuất đúng là không được tốt lắm.
Anh ta không có xem qua 《 Trường Phong》, cho nên cũng cho rằng khi đến Thời Ức Mộ Vi Vi cũng là một bình hoa không có kỹ thuật diễn.
"Cô ấy còn nhỏ, cũng không có ai trời sinh liền diễn tốt, mọi người khoan dung phối hợp hơn một chút, kết thúc công việc tôi xin mời bữa ăn khuya." Thẩm Thu dịu dàng khéo léo cười nói.
Không chỉ có cô và mấy người vai phụ với diễn viên quần chúng nói như vậy, bên ngoài cảnh quay bên kia Sở Thần cùng vai nam chính Tống Vũ đứng chung một chỗ.
"Anh Vũ, nữ chính của chúng ta này.. Vẫn còn phải anh vất vả dẫn theo."
Tuy rằng cô ở 《 Trường Phong》 đạt được thành tích tốt, nhưng nhân vật Đường Thiếu Kỳ này cùng hai phần vai diễn của nhân vật Hoắc Tinh và Hoắc Tiểu Thi trong bộ phim 《 Ưng nhãn 》 là hoàn toàn bất đồng.
Không có tuổi tác và từng trải nhất định, là căn bản diễn không ra khí thế của Hoắc Tịnh.
Một khi nhân vật Hoắc Tịnh không trụ nổi trong cảnh này, thì Hoắc Tiểu Thi cô làm sao diễn được, cũng đều là thất bại.
Bởi vì, hai nhân vật Hoắc Tịnh và Hoắc Tiểu Thi, sẽ làm cho khán giả không có cách nào phân biệt được.
Nhưng mà Tống Vũ cười nhạt, cũng không đi theo phát biểu ý kiến.
Đạo diễn Mạc Kiều cùng biên kịch ngồi chung một chỗ, có chút lo lắng nói.
"Tôi đã sớm nói, Mộ Vi Vi này tuổi quá nhỏ, không chống dậy nổi hai nhân vật Hoắc Tịnh và Hoắc Tiểu Thi."
Một cô gái nhỏ mười chín tuổi, làm sao đi diễn một Cục trưởng của Cục Tình báo Quân đội hai bảy tuổi?
Không có kiến thức từng trải và khí chất nhất định, căn bản diễn không được Hoắc Tịnh.
Kiều Lâm khoanh tay đứng ở một bên, nghe biên kịch bất mãn cũng không có phản bác gì.
Cho dù nghệ sĩ nhà bọn họ giỏi diễn xuất, còn giỏi hơn là vả mặt.
Sau khi Mạc Kiều đợi các bộ phận đều chuẩn bị vào vị trí, lớn tiếng nói.
"Action!"
Người ghi chép ở trường quay đánh bản: "《 Ưng nhãn 》 cảnh thứ ba mươi bảy một kính lần thứ hai!"
Trong ngõ hẻm tiếng súng vang lên, quần chúng xung quanh hoảng sợ chạy trốn bốn phía, một chiếc xe chạy nhanh tới dừng ở đầu hẻm.
Một thân quân phục xanh sẫm Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Hoắc Tịnh xuống xe, mắt phượng sắc bén nhìn lướt qua xung quanh, mang theo một tiểu đội người đuổi vào giữa ngõ hẻm.
Một tay dùng súng một tay hướng phía sau thuộc hạ đánh tay ra hiệu, lạnh giọng hạ lệnh.
"Đội một đi theo tôi, đội hai đi vòng qua bên kia bọc đánh!"
Hoắc Tịnh dẫn người đuổi kịp đoàn người Phương Yên, liên tiếp nổ súng bắn chết hai đồng nghiệp của Phương Yên.
Nổ súng mắt cũng không chớp cái nào, đạp qua máu tanh và xác chết trên đất mà đuổi sát.
Đạo diễn Mạc nhíu chặt chân mày ngay từ đầu, nhưng đến cửa xe mở ra, lúc Hoắc Tịnh xuống xe làm nổi bật tâm tư của nhân vật, mắt chậm rãi sáng lên.
Ông làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi cô gái nhỏ mười chín tuổi còn đang cười đùa cùng người đại diện và trợ lý, chốc lát tiến vào trạng thái sẽ có đột phá như vậy.
Cô không phải diễn Hoắc Tịnh, mà từ lúc xuống xe, trong nháy mắt cô đã trở thành Hoắc Tịnh.
Một Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội lạnh lùng tàn nhẫn, cách cô diễn từ giơ tay nhấc chân đều vô cùng nhuần nhuyễn, mạnh mẽ khí thế đem vai phụ bên cạnh cũng nhập theo vào vai diễn.
Căn bản không cần ông đi tới gợi ý nên làm cái gì, cô cũng đã diễn xuất hoàn mỹ hiệu quả ông mong muốn.
Lúc nào nên nổ súng, lúc nào nên bước nhanh hơn, lúc nào nên có ánh mắt và biểu cảm, mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ khiến ông không thể xoi mói.
Một người diễn viên giỏi nhất, điều không phải diễn cái gì giống cái gì.
Mà là, diễn cái gì chính là cái đó.
Giờ khắc này, ông rốt cuộc tiếp thu được ý tứ của những lời này.
Vy0101