Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 234: Cậu có chắc là cậu muốn chết không?

Chương 234: Cậu có chắc là cậu muốn chết không?

Cố Vi Vi chột dạ cười nói, "Tôi.. Không muốn hôn anh."

Phó Hàn Tranh một tay chống cửa, cười khẽ nói.

"Vậy chờ khi nào em muốn hôn rồi lại ra ngoài?"

Điện thoại di động Cố Vi Vi cầm trong tay lại vang lên, người đại diện thúc giục cô xuống lầu xuất phát.

Vì thế, nhìn khuôn mặt đẹp trai quyến rũ của anh nói.

"Anh đứng cao như vậy, tôi hôn như thế nào?"

Phó Hàn Tranh cười cúi đầu, vẻ mặt chờ mong.

Cố Vi Vi mím môi, nhón chân khẽ hôn lên môi mỏng của người đàn ông.

Vừa định lui ra, lại bị người ôm eo, càng hôn thì nụ hôn càng sâu.

Điện thoại di động vang lên hết lần này đến lần khác, cô bị Phó Hàn Tranh đặt ở sau lưng cửa hôn nhau hai phút, mới buông cô mở cửa cho cô.

Ngay sau khi cô bước ra khỏi cửa, cô va chạm với Kiều Lâm, người đã đi ra khỏi thang máy để tìm cô.

"Em nhanh một chút, mọi người đều chờ em."

"Xin lỗi, em vừa mới tắm xong."

Kiều Lâm căng thang máy, nghiêng đầu liếc cô một cái.

"Tại sao khuôn mặt của em lại đỏ như vậy?"

Cố Vi Vi bị hỏi, mặt càng đỏ hơn.

"Phòng.. Hệ thống sưởi trong phòng quá mạnh nên có hơi nóng."

Cô đã bị hôn đến mức thiếu oxy, và dưới chân cô đã được nhẹ nhàng trôi dạt dưới chân của mình.

Bởi vì Lê Hinh Nhi không đợi cô, nên cô vẫn đi xe cùng với Phó Thời Dịch.

Khi lên xe, Phó Thời Dịch kéo vách ngăn ghế lái

Xuống.

"Tôi hỏi này, rốt cuộc cô có dỗ dành thật tốt anh trai của tôi không?"

".. Đương nhiên là có rồi." Cố Vi Vi nói.

Dù sao, hôn cũng hôn, ôm cũng ôm rồi, ngủ cũng ngủ rồi.

"Vậy tại sao anh ta lại bán tất cả xe thể thao của

Tôi?" Phó Thời Dịch nổi giận trừng mắt nhìn cô.

Cố Vi Vi nhún nhún vai, "Làm sao tôi biết được?"

Phó Thời Dịch oán hận cắn răng, "Tôi xem như nhìn thấu tình anh em của anh, thấy sắc liền quên mất anh em, trọng sắc khinh đệ, lần sau đừng để tôi bắt được cơ hội báo thù."

Vậy mà gần đây anh vẫn luôn bày mưu giúp cho anh ấy, để anh ấy ôm được mỹ nhân trở về.

Cũng vì chuyện ở nước A không trông chừng được người anh ấy liền trở mặt không nhận anh em.

"Cậu có chắc là cậu muốn chết không?" Cố Vi Vi cười hỏi.

Anh và Phó Thời Khâm là anh em một lòng, sao lại không thể chống lại Phó Hàn Tranh?

Phó Thời Dịch đắc ý hừ một tiếng, "Chờ xem đi, cao nhân tự có diệu kế."

Cố Vi Vi: "Cậu muốn học anh hai của cậu đến Châu Phi như vậy sao?"

"Tôi so với anh ấy thông minh hơn nhiều."

Phó Thời Dịch cắn cắn ngón tay, đáy mắt tràn đầy tà ác bắt đầu tính toán.

Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ở Thịnh Tây Thành không tìm được sư phụ bọn họ, xem ra bọn họ có thể đã rời khỏi quốc gia A.

Như vậy, bọn họ rất có thể đang ẩn trốn tại Trung Quốc.

Quốc gia A là địa bàn của Cố gia, nên thế lực của Phó Hàn Tranh không nhúng tay vào.

Cũng giống như, Trung Quốc là địa bàn của Phó Hàn Tranh, bọn họ muốn né tránh Cố Tư Đình, nhất định sẽ lựa chọn đến Trung Quốc.

Chỉ là, hiện tại Phó Hàn Tranh cũng đang tìm bọn

Họ.

Cô nhất định phải nghĩ biện pháp liên lạc với bọn họ trước Phó Hàn Tranh và Cố Tư Đình.

Cô không quay về Cố gia, nhưng bên cạnh Phó Hàn

Tranh.. Cũng không có khả năng đây sẽ là nhà của cô.

Hiện tại anh đối với cô trân trọng, chỉ là bởi vì anh coi cô là Mộ Vi Vi, cũng không biết cô là Cố Vi Vi.

Khi anh ấy biết được cô thực sự là ai, anh ây sẽ còn yêu cô như vậy không?

Cô đang nghĩ, điện thoại di động reo lên.

Cô nhìn xuống, là một tin wechat của Phó Hàn Tranh.

[Tôi đã trở lại.]

Cô im lặng một lúc, sau đó trả lời một câu.

[Dọc đường đi đều thuận lợi.]

Phó Thời Dịch liếc cô một cái, "Ôi, anh trai tôi mới đi, mà cô đã nhớ nhung?"

Cố Vi Vi nhìn anh một cái, lười giải thích.

Phó Thời Dịch khẽ nheo mắt lại, tò mò hỏi.

"Tôi cảm thấy rất lạ, anh trai tôi không phải muốn cưới cô sao, cô ở nhà ngoan ngoãn làm Phó phu nhân không phải tốt hơn à, nhất định phải đi ra ngoài tự làm khổ chính mình?"

"Tôi sống không phải vì làm Phó phu nhân."

Cố Vi Vi nói.

Ông trời cho cô sống lại một lần, không phải vì Phó Hàn Tranh mà sống.

_Htt_