Chương 233: Tôi muốn ngủ, nhưng không phải muốn ngủ kiểu đó với anh.
Giọng của Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, "Chỉ có vậy thôi à?"
Cố Vi Vi không vui sụp mặt, oán giận.
"Rốt cuộc anh có phải đến đây để ngủ với tôi không?"
Phó Hàn Tranh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, thì không truy hỏi nữa.
Một tay ôm cô lên giường, anh đứng bên giường vừa cởi cà vạt, vừa hỏi. "Cho nên, em muốn tôi ngủ cùng em như thế nào?"
Cố Vi Vi chui vào trong chăn, cười gượng nói.
"Tôi muốn ngủ, nhưng không phải muốn ngủ kiểu đó với anh."
Phó Hàn Tranh vén chăn lên giường nằm xuống, anh ôm cô vào trong lòng, trong mắt ánh lên những tia vui vẻ.
"Nhưng tôi muốn ngủ với anh, không phải muốn ngủ." Cố Vi Vi nhìn khuôn mặt đẹp trai gợi cảm gần trong gang tấc, khó khăn nhìn sang chỗ khác. "Tôi.. đi ngủ đi." Vẻ đẹp hiện tại, quá hấp dẫn.
Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, thở dài nói.
"Ngủ đi." Cô có tình cảm với anh ta, nhưng không phải là yêu.
Nhưng anh lại xem cô như là bảo bối, không nỡ để cho cô ở nơi này chịu một chút thiệt thòi nào. Cố Vi Vi cọ cọ vào lòng anh, đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ đáng sợ.
Nếu.. cô không phải Cố Vi Vi thì tốt rồi.
Nhưng suy nghĩ như vậy cũng chỉ trong nháy mắt, rất nhanh sau đó đã bị cô lạnh lùng bóp nát.
Vốn tưởng rằng sau khi trở về Cố gia, sau khi gặp Cố Tư Đình và Lăng Nghiên, hôm nay cô sẽ lại gặp ác mộng liên tục. Kết quả, có Phó Hàn Tranh ở đây, cô dựa vào anh ấy ngủ đặc biệt ngon giấc.
Người đại diện còn chưa tới gọi cô thức dậy, Phó Thời Dịch đã tới gõ cửa trước. "Là tôi, mở cửa."
Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra.
Mở cửa lại không phải Cố Vi Vi, mà là Phó Hàn Tranh vừa mới tắm xong đang quấn khăn từ nhà tắm đi ra.
Phó Thời Dịch nhìn dáng người của anh trai nhà mình so với mình còn hoàn hảo hơn thì sửng sốt, anh ấy một ngày làm việc bận rộn như vậy, lấy thời gian đâu ra để luyện cơ ngực?
Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn người ngoài cửa, "Có việc gì?"
Phó Thời Dịch lập tức lấy đồ đã chuẩn bị ra, lấy lòng cười nói.
"Bữa sáng, em bảo người mua cho hai người."
Xem ra, cô hẳn là đã dỗ dành anh trai của anh rất tốt.
Phó Hàn Tranh lấy đồ xong thì đóng sầm cửa phòng lại một tiếng.
Vào phòng, thấy cô vẫn còn ngủ chưa dậy, anh đến gần giường vuốt nhẹ lên mũi cô. "Vi Vi."
Cố Vi Vi mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy một mảng lớn cơ ngực, cho rằng mình đang nằm mơ.
"Bộ dạng không mặc quần áo của anh, so với mặc quần áo đẹp trai hơn nhiều." Lông mày Phó Hàn Tranh khẽ nhíu lại, "Phải không?"
Cố Vi Vi nghe được giọng anh, đột nhiên lấy lại tinh thần, xấu hổ quay đầu nhìn sang một bên khác. "Anh.. Anh mặc quần áo vào đi."
"Không phải em nói rằng, tôi không mặc quần áo trông đẹp trai hơn à?"
"Tôi không phải nói anh."
Phó Hàn Tranh lạnh lùng hỏi: "Là ai?"
"Là anh, là anh, chính là anh, anh mau mặc quần áo vào đi." Cố Vi Vi dở khóc dở cười.
"Dậy đi, ăn chút gì đó." Phó Hàn Tranh nói xong, thì đi mặc quần áo vào.
Cố Vi Vi đứng dậy rửa mặt, cô mang bữa sáng đặt lên bàn nhỏ.
Hai người hiếm khi nhàn nhã ăn một bữa sáng, Phó Hàn Tranh bắt đầu nhận điện thoại xử lý công việc, cô cũng vội vàng thay quần áo trang điểm chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi ra ngoài, cô còn chạy tới ôm Phó Hàn Tranh đang gọi điện thoại một cái. Sau đó nhón chân một chút muốn trộm hôn một cái liền chạy, kết quả chênh lệch chiều cao quá lớn không hôn được.
Người đại diện lại gọi điện thúc giục, cuối cùng cô cũng bỏ cuộc.
Còn chưa kịp ra ngoài, cô đã nghe thấy Phó Hàn Tranh đang nghe điện thoại nói.
"Chờ một chút!" Sau đó, tắt tiếng điện thoại.
"Quay lại!" Cố Vi Vi quay đầu nhìn một chút, "Có chuyện gì không?"
Phó Hàn Tranh bước tới gần, đè cô lên sau cánh cửa.
"Lúc nãy không hôn được, hôn xong rồi mới đi."
_Htt_