Chương 229: Cùng ăn tối với Cố Tư Đình
Màn đêm buông xuống, vùng ngoại thành của Tây Đô.
Một tòa dinh thự xa hoa theo phong cách châu Âu rực rỡ chói mắt trong bóng đêm.
Trong phòng làm việc, Cố Tư Đình ngồi một chỗ đã rất nhiều giờ, xem hai đoạn video đang không ngừng biến đổi trên màn hình máy tính.
Hai đoạn video, một đoạn là Cố Vi Vi múa ba lê ở trường học, một đoạn là video cô thi đánh đàn piano với Chu Lâm Na.
Quản gia gõ cửa tiến vào hỏi, "Thiếu gia, Lăng tiểu thư hỏi khi nào thì bắt đầu ăn tối ạ?"
Cố Tư Đình nhìn đồng hồ rồi nói, "Chí Hùng còn chưa trở về sao?"
"Vừa mới gọi điện tới, đang trên đường rồi ạ."
Cố Tư Đình nhẹ nhàng gật đầu, không nói nữa, tiếp tục xem hình ảnh trên màn hình. Quản gia nhìn một chút, nói, "Cậu chủ đang xem gì vậy?"
Cố Tư Đình nhìn cô gái đang đàn piano trên màn hình, buồn bã thở dài, "Tôi cũng không biết rốt cuộc mình đang muốn tìm cái gì ở cô ta nữa."
Quản gia không hỏi lại nữa, đi xuống dặn dò phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Qua nửa giờ, Hắc Điền Chí Hùng đưa người về, lên phòng làm việc gọi một tiếng, "Ông chủ, khách đã tới rồi."
Cố Tư Đình tắt video trên máy tính, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, đi xuống lầu.
Cố Vi Vi mang bộ dạng bất an ngồi ở phòng khách, mọi thứ quen thuộc xung quanh làm cho cô vừa áp lực vừa bất an. Cho nên, ngay cả Cố Tư Đình đi xuống lầu lúc nào cô cũng không phát hiện.
Cố Tư Đình cười nhã nhặn nói, "Mộ tiểu thư, tôi cũng không có ác ý gì, chỉ vì chuyện ngày hôm qua nên muốn biểu đạt lời xin lỗi của tôi một chút."
"Cố thiếu cũng đã biểu đạt lời xin lỗi của anh rồi."
Cố Tư Đình nói, "Nhưng mà cô chưa đổi tấm chi phiếu kia."
Phó Thời Dịch nghe xong, kinh hoàng nhìn người ngồi bên cạnh.
Rốt cuộc tối hôm qua cô với Cố Tư Đình đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao lại mời cô ăn cơm, lại còn cho cô chi phiếu?
Vừa rồi, cái tên Hắc Điền Chí Hùng gì đó còn nói truyền thông Diệu Thế luôn mở rộng cửa đón cô.
Mẹ nó! Không phải họ Cố này muốn đào góc tường nhà anh trai anh ta đấy chứ?
"Chỉ là một chút hiểu lầm thôi." Từ vẻ mặt đến giọng điệu của Cố Vi Vi đều rất bình tĩnh.
Từ lúc vào cửa, cô đã phát hiện nơi này đã không còn đồ vật gì của cô nữa rồi, thay vào đó là đồ của Lăng Nghiên. Cứ như ngay từ đầu sống ở đây không phải cô mà là Lăng Nghiên vậy.
Mới vừa nói xong, Lăng Nghiên trong bộ váy dài trắng đi xuống lầu, ngồi xuống bên cạnh Cố Tư Đình rồi nói, "Mộ tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Quản gia cùng người làm bê đồ ăn lên. Toàn món ăn đặc trưng của Pháp, mỗi một món đều làm theo tiêu chuẩn Michelin ba sao.
"Lăng tiểu thư nói, tôi rất giống bạn thân Cố Vi Vi của cô, sao lại không thấy cô ấy đâu?"
Cố Vi Vi cười nhạt, tất cả tâm tình đều che giấu cẩn thận.
"Cô ấy.." Nụ cười của Lăng Nghiên cứng đờ.
"Ăn cơm trước đi, nguội sẽ không còn ngon nữa." Cố Tư Đình nói xong, cầm lấy dao dĩa dùng cơm.
Cố Vi Vi và Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau, cũng cầm dao dĩa lên dùng cơm. Cả hai người họ đều thầm nghĩ nhanh chóng ăn xong bữa cơm này để quay về.
Cố Tư Đình bưng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, hỏi, "Mộ tiểu thư có từng nghĩ đến sẽ phát triển sự nghiệp ở nước A không?"
"Anh muốn đào người đã hỏi qua tôi chưa?" Phó Thời Dịch tức giận nói.
Cố Tư Đình nhướng mày, nhìn Cố Vi Vi hỏi, "Bạn trai cô à?"
Cố Vi Vi bưng ly rượu nhấp một ngụm, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Nếu mà thừa nhận, khi về Phó Hàn Tranh sẽ mất hứng. Còn nếu không thừa nhận, Cố Tư Đình sẽ đoán ra ngay cô có mối quan hệ gì đó với Phó Hàn Tranh nên Phó Thời Dịch mới khẩn trương như vậy.
Cố Tư Đình quan sát hai người, dường như đã nhận định cô là bạn gái của Phó Thời Dịch.
"Mộ tiểu thư đàn piano không tồi đâu." Cố Vi Vi mím môi, xem ra đã điều tra rất kĩ cô rồi.
Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Cố Tư Đình bưng ly rượu vang lên, nhẹ nhàng lắc lắc, "Có thể nhờ Mộ tiểu thư chơi một bản cho tôi nghe được không?"
_mieumieulove_