Chương 230: Cố Tư Đình, sao anh có thể hèn hạ đến như vậy?
Tay cầm dao nĩa của Cố Vy Vy run lên, trên mặt lại hiện lên nụ cười bình tĩnh giả tạo, "Xem ra Cố thiếu mời tôi đến đây không phải là để ăn tối mà là để đánh đàn?"
Cố Tư Đình chỉ đến một chiếc đàn piano đã cũ cách đó không xa, "Bản Dreams Of Love của Liszt."
"Có thể đổi bản khác không, bản này tôi chơi không quen lắm."
Bản nhạc này là bản trước đây cô thường xuyên chơi cho anh ta nghe. Bây giờ anh ta cùng Lăng Nghiên đầu gối tay ấp, lại còn muốn cô đánh bản nhạc này cho bạn họ nghe?
"Trên đàn piano có nhạc phổ." Cố Tư Đình cầm lấy ly rượu, chờ cô đến đàn.
Lăng Nghiên nhìn thoáng qua Cố Tư Đình, "Anh Tư Đình, cây đàn này.."
Không phải anh ta luôn không cho người khác chạm vào cây đàn piano này sao?
Cho dù là lau chùi bình thường, đều là tự anh ta làm.
Cố Tư Đình nhìn rượu vang đỏ trong ly, sâu kín nói, "Trong nhà này đã thật lâu không vang lên tiếng đàn ấy rồi."
Sắc mặt Lăng Nghiên khẽ biến đổi, cô ta bưng ly rượu lên uống một hớp.
Trước kia, người đàn chiếc piano đó chỉ có Cố Vi Vi. Anh ta dọn dẹp hết tất cả đồ của cô nhưng chỉ để lại chiếc đàn piano này.
Cố Vi Vi buông dao nĩa xuống, đang muốn đứng dậy lại bị Phó Thời Dịch ngồi bên cạnh kéo lại, "Đàn cái gì mà đàn?"
Cô còn chưa đàn cho anh trai anh ta nghe bao giờ. Dựa vào cái gì mà đàn cho tên họ Cố này nghe?
Còn cái gì mà Dream Of Love (giấc mộng tình yêu), có mà mộng tưởng hão huyền thì có.
"Đàn xong chúng ta sẽ rời đi."
Cố Vi Vi nói xong, đứng dậy đi đến chiếc đàn piano màu trắng quen thuộc.
Cô mở nhạc phổ ra, thử mấy âm rồi mới bắt đầu đàn. Phân khúc đầu tiên của "Dream Of Love" điềm tĩnh và mềm mại, lãng mạn ấm áp.
Đến phân khúc thứ hai giai điệu sẽ chặt chẽ hơn, sống động mà thú vị, giống như một cô gái đang thổ lộ tâm tình với người yêu.
Phân khúc thứ ba là mộng ảo triền miên..
Đây là một khúc nhạc dùng để tỏ tình, cô từng đánh cho Cố Tư Đình nghe qua vô số lần. Chỉ là lần này, không còn phần cảm xúc như trước kia nữa.
Lăng Nghiên nhìn cô gái ngồi trước đàn piano, giai điệu quen thuộc quanh quẩn trong phòng. Cô ta nhìn nhìn, lại giật mình nhìn thấy người kia ngồi ở đó. Tay cầm ly rượu run lên, làm cái ly rơi xuống đất.
Cố Tư Đình nghiêng đầu nhìn thoáng qua, "Làm sao vậy?"
Lăng Nghiên ôm ngực, sắc mặt tái nhợt nói, "Có thể vì nghĩ đến Vi Vi, tim của em.. không quá thoải mái."
Cố Tư Đình khẩn trương đỡ cô ta dậy, "Quản gia, gọi bác sĩ lại đây."
Đáy mắt Cố Vi Vi xẹt qua một tia mỉa mai, cô dừng đánh đàn.
Cô ta moi tim cô, hiện tại nhìn thấy cô ở trong này, đàn khúc nhạc thường đàn trước kia, đương nhiên không thoải mái, "Cố thiếu, thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi có thể đi được chưa?"
Cố Tư Đình để quản gia đỡ Lăng Nghiên lên lầu, nhìn Cố Vi Vi thật lâu, "Mộ tiểu thư thật sự không muốn đến Diệu Thế phát triển sự nghiệp sao?"
"Không muốn."
Vi Vi lạnh giọng nói. Cô không biết anh ta muốn tìm cái gì trên người cô, nhưng mà giờ anh ta đã có Lăng Nghiên, còn muốn có một vật thay thế cho Cố Vi Vi sao?
Cố Tư Đình, sao anh có thể hèn hạ đến như vậy?
Cố Tư Đình không hề miễn cưỡng mà nói, "Tương lai nếu cô thay đổi quyết định thì có thể liên hệ với Diệu Thế bất cứ lúc nào."
Phó Thời Dịch trợn mắt xem thường, có anh trai anh ta mà tên này còn muốn đào góc tường à? Mơ đi.
Vi Vi cười nhạt, từ chối cho ý kiến.
"Chí Hùng, đưa bọn họ trở về." Cố Tư Đình dặn dò xong, đi lên lầu hỏi thăm sức khỏe của Lăng Nghiên.
Hắc Điền Chí Hùng qua đây, mở cửa dẫn đường, "Mộ tiểu thư, mời."
Cố Vi Vi bước ra khỏi Cố gia, lên xe, nghiêng đầu nhìn thoáng qua căn phòng ở tầng hai.
Căn phòng từng thuộc về cô kia hiện tại đã là của Lăng Nghiên. Cô có một thói xấu đó là không thích người khác đυ.ng chàm tới đồ của mình.
Cũng đồng nghĩa là, nam nhân đã bị Lăng Nghiên chạm vào, cô cũng không thèm nữa.
_mieumieulove_