Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 217: Biệt danh cuồng ma vả mặt

Chương 217: Biệt danh cuồng ma vả mặt.

Liên hoan phim vừa kết thúc, Lê Hinh Nhi đi ra ngoài liền biết được sóng gió ở trên mạng từ người đại diện. Cô ta vội vàng về khách sạn trước.

Phó Thời Dịch gọi Vy Vy lên, hưng phấn đưa điện thoại cho cô, "Nhìn xem, cô vả mặt người ta thành dạng gì rồi này?"

Cố Vi Vi lướt qua xem một chút, lạnh lùng nói, "Cô ta là tự tìm đường chết."

Nếu Lê Hinh Nhi không phá hoại lễ phục của cô thì khi đi thảm đỏ cô ta khoe nét gợi cảm thì cứ mặc, cô đi đường cô, nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng cô ta cố tình tự tìm đường chết mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, cô chỉ đành thể hiện hết mình, khiến cô ta mất hết tài nguyên trong ngành thời trang.

"Tôi cảm thấy, cô nên được tặng cho một cái biệt danh." Phó Thời Dịch nói.

"Biệt danh gì?" Vy Vy liếc mắt nhìn anh ta.

"Cuồng ma vả mặt!"

Lê Hinh Nhi từng nhiều lần muốn vùi dập cô, kết quả đều bị cô vả mặt chan chát.

Lần đầu tiên là chia sẻ Weibo cuộc thi múa ba lê, lần thứ hai là buổi thăm quan đoàn phim.. Cả màn đánh kép trên thảm đỏ và trên mạng hôm nay, quả thật tàn bạo không nhân tính.

Cố Vi Vi đưa lưng về phía Cố Tư Đình và Lăng Nghiên, cũng không nhìn thấy Cố Tư Đình quay đầu nhìn cô, mãi đến khi bọn họ lên xe rời đi cũng không phát hiện.

Bởi vì đạo diễn Dịch An có hẹn với một vị đạo diễn khác, cô liền cùng Phó Thời Dịch lên một chiếc xe trở về.

Phó Thời Dịch đưa cô đến cửa phòng thì thúc giục, "Nhanh lên, thay quần áo rồi đi ăn cơm."

"Tôi cũng không muốn dính scandal với anh."

Ngày mai sẽ rời khỏi Thịnh Tây thành, cô phải thừa dịp đêm nay đến Nguyên gia, hỏi thăm tin tức của sư phụ.

Phó Thời Dịch khoanh tay trước ngực, nói toẹt móng heo, "Anh tôi nói, cô phải luôn ở trong tầm mắt của tôi, cô đi đâu tôi đi đó."

Cố Tư Đình cũng chạy đến Thịnh Tây thành, anh ta đương nhiên phải giúp anh mình giám sát chặt chẽ rồi.

Cố Vi Vi nghiến răng, vệ sĩ Phó Hàn Tranh phải tới cũng ở đây, anh còn muốn để Phó Thời Dịch theo dõi cô nữa à?

Lấy tính chân chó của Phó Thời Dịch, nếu cô không ăn cơm anh ta sẽ lại báo cho anh biết ngay. Thế nên, cô vẫn là đi thay quần áo rồi đi ăn cơm với anh ta.

Phó Thời Dịch mệt như chó, ăn xong liền tự mình về phòng mình nghỉ ngơi.

Cố Vi Vi hóa trang, đội tóc giả đã sớm chuẩn bị lên, thay một bộ quần áo khác rồi đi ra ngoài. Sau đó, tìm một nơi thuê xe chạy ra khỏi thành phố, đi đến núi Thanh Nguyên.

Gần một giờ lái xe, rốt cuộc cũng thấy được cổng lớn Nguyên gia. Cô từng học võ ở đây hai năm, ngoài Cố gia ra thì nơi này cũng giống như ngôi nhà thứ hai của cô vậy.

Sư phụ Nguyên Sóc mấy lần cứu mạng cô, lúc trước bị ám sát mà trọng thương, cô chết trong tay người Lăng gia, không biết sự phụ thế nào rồi.

Cô đỗ xe ở một nơi kín đáo, đến cửa lớn, đang chuẩn bị ấn chuông cửa lại phát hiện cửa mở sẵn.

Cô dứt khoát mở cửa đi vào.

Sau khi đi vào, phát hiện ngay cả cửa phòng khách cũng mở sẵn, trong phòng tối om không một ánh đèn, "Có ai không?"

Cô hỏi một tiếng, trong phòng yên lặng không tiếng động. Cô bật đèn lên, lên lầu đi vào tìm từng phòng một, mới phát hiện bên trong căn bản không có một ai.

Từ lúc cô chết đến nay chẳng qua cũng chỉ vài tháng.

Nguyên gia có nhiều người như vậy, tại sao giờ không thấy một ai?

Cô nhìn đồng hồ, quyết định quay về khách sạn trước rồi lại nghĩ cách tìm được người Nguyên gia sau.

Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang, cô còn chưa kịp quay đầu lại, sau gáy đã bị người ta đánh mạnh một cái, hôn mê bất tỉnh.

Chờ khi cô mở mắt ra thì phát hiện mình nằm trên chiếc ghế sô pha trong một phòng khách sạn xa hoa, tóc giả trên đầu cũng bị lấy xuống.

Một nam nhân mặc âu phục màu đen, thân hình cao lớn đứng ở cửa phòng, nhìn thấy cô tỉnh liền gọi điện thoại qua.

"Ông chủ, cô ta đã tỉnh."

Không đến hai phút sau, ngoài cửa liền truyền tới tiếng bước chân.

Cố Tư Đình trong bộ tây trang trắng đi đến, từ trên cao nhìn xuống cô đang nằm trên ghế sô pha.

_ Mieumieulove_