Chương 216: Gặp lại Cố Tư Đình (2).
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, chấn động làm cho ngực Cố Vi Vi nhói lên từng hồi.
Cô lẳng lặng nhìn Lăng Nghiên và Cố Tư Đình dắt tay nhau đi lên sân khấu dưới ánh đèn.
Người dẫn chương trình mời hai người lên sân khấu, cũng không lập tức bắt đầu công bố người được chọn làm ảnh hậu và ảnh đế mà hỏi, "Ảnh hậu Lăng Nghiên, một lần nữa đứng ở nơi này, cô có gì muốn phát biểu không?"
Lăng Nghiên đứng trước micro, cười dịu dàng lại không mất đi vẻ kiên cường, "Tin rằng những người ngồi đây đều biết, tôi từng là người bị bệnh tim rất nghiêm trọng, năm trước bác sĩ còn nói cho tôi biết, tôi có thể sống nhiều nhất là hai năm. Tôi vẫn mơ ước mình có thể sống giống như những cô gái khỏe mạnh khác, tùy ý theo đuổi giấc mơ của mình, đi cảm nhận tình yêu tha thiết mình hằng mơ ước, đi khám phá hết tất cả điều tốt đẹp trên cõi đời này. Nhưng mà, thời điểm đó tôi không thể, nhóm máu Bombay khiến tôi không thể đợi được trái tim nào phù hợp để cấy ghép, tôi chỉ đành từng ngày từng ngày chờ chết. Có lẽ là ông trời thương xót, khi tôi đã chuẩn bị xong để nghênh đón tử thần lại cho tôi có được cơ hội sống sót."
Lăng Nghiên vươn tay che lấy ngực mình, hai mắt rưng rưng nói tiếp, "Tôi cảm ơn người đã cho tôi trái tim này để tôi tiếp tục sống, cô ấy cho tôi cơ hội để thực hiện được ước mơ, cho tôi có được tất cả những thứ tôi từng chờ mong mà không có được.."
Cô ta nói đến nghẹn ngào, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Tư Đình đứng bên cạnh. Trên màn hình lớn, hai người thâm tình đưa mắt nhìn nhau, mười ngón tay đan xen nhau.
Cố Tư Đình trong bộ tây phục trắng, cổ áo tây trang là màu đen, như một thân sĩ tao nhã, đẹp trai không thua kém bất cứ nam minh tinh nào ở dưới khán đài, khí chất thậm chí còn tốt hơn.
Cố Vi Vi hững hờ nhìn người phụ nữ lấy đi trái tim cô còn cố làm ra vẻ nói cảm ơn cô trên sân khấu, đáy mắt nổi lên ý cười mỉa mai lạnh lẽo.
Lăng Nghiên, cứ chờ đó đi. Tất cả những thứ cô có được nhờ tôi, tôi sẽ để cô triệt để mất đi chúng bằng phương pháp còn thảm hại hơn thế nữa.
Ước mơ đóng phim của cô, người cô yêu, mạng sống của cô.. toàn bộ, đều sẽ bị hủy diệt.
Người dẫn chương trình nghe vậy, hốc mắt cũng đỏ lên, lau lau khóe mắt nói, "Cảm ơn trời xanh không cướp đi ảnh hậu truyền kỳ của chúng ta, tôi tin rằng không lâu sau này, cô ấy sẽ diễn càng nhiều vai diễn truyền kỳ hơn cho chúng ta."
Dưới khán đài, vô số diễn viên kích động vỗ tay, thật lâu không ngừng được.
Người dẫn chương trình ra hiệu cho mọi người dừng lại, rồi mới lên tiếng, "Chỉ nói đến đây thôi, tiếp theo mời Lăng Nghiên và anh Cố Tư Đình công bố giải ảnh đế và ảnh hậu của chúng ta rốt cuộc rơi vào tay ai."
Phó Thời Dịch cà lơ phất phơ cầm cúp, xem hai người trên sân khấu, nghiến răng nói, "Ha ha, tay tôi nãy giờ ngứa quá, thật sự muốn cầm cúp xông lên khán đài đập cho tên họ Cố kia đầu rơi máu chảy.."
Vốn cảm xúc của Cố Vi Vi đang u ám, bị anh ta chọc cho dở khóc dở cười. "Đừng ngu ngốc thế nữa, được không?"
"Nhìn thấy anh ta tâm tình liền không tốt". Phó Thời Dịch nói xong, lấy điện thoại mở ảnh selfie của mình ra xem.
"Anh đang làm gì đấy?" Cố Vi Vi cảm thấy thật khó hiểu khó hiểu, một người ngắm ảnh của mình cũng có thể say mê như vậy sao?
"Dùng nhan sắc của tôi để chấp vá lại linh hồn đang bị tổn thương." Phó Thời Dịch nói xong, lại mở ra tấm selfie khác của mình.
"..."
Cố Vi Vi thật cạn lời với anh ta.
Cô nghĩ rằng trên đời này sẽ không tìm được người nào tự luyến hơn người trước mắt mình này.
Lúc sau trao giải như thế nào, Cố Vi Vi và Phó Thời Dịch đang đùa giỡn với nhau hoàn toàn không chú ý tới.
Sau khi liên hoan phim kết thúc, đạo diễn Dịch An mang cô đi chào hỏi một số đạo diễn quen biết.
Khi hai người đi ra khỏi hội trường, cô đang xách váy đi xuống cầu thang, Phó Thời Dịch liền lớn tiếng kêu lên. "Vi Vi, bên này!"
Trong đám người rời khỏi hội trường, Cố Tư Đình cũng đang nắm tay Lăng Nghiên rời đi, nghe thấy tiếng gọi bỗng nhiên quay đầu nhìn quanh giống như đang tìm kiếm gì đó.
_mieumieulove_