Chương 193: Ai nói với anh là tôi có bộ ngực nhỏ?
Trong vài ngày tới, bất cứ khi nào Phó Thời Dịch có cơ hội, anh chắc chắn sẽ làm tăng giá trị hận thù của Cố Vi Vi đối với Phó Thời Khâm.
Liên tiếp vài ngày đều gấp rút quay những cảnh với Đường Thiếu Kì, rốt cục cũng đến cảnh cuối.
Đường Thiếu Kì cấu kết với Kim quốc. Năm đó một đại tướng quân của Nam Đường chết cũng là Đường Môn chủ góp mặt trong đám hung thủ.
Cố Trường Phong và Lâm Thanh Tuyết hợp lực phá vỡ âm mưu lật đổ triều đại Nam Tống của Kim Quốc. Đường Thiếu Kì bị nhân sĩ khắp Trung Nguyên đuổi gϊếŧ. Nàng hẹn Cố Trường Phong đến đình Thập Lý nhất quyết sinh tử.
Đình Thập Lý cheo leo trên vách núi, rộng ước chừng mười dặm.
Đường Thiếu Kì cũng giống như năm ấy, cô độc trong đình chờ đợi Cố Trường Phong.
Năm đó nàng ở chỗ này chờ hắn một ngày trời, hắn thất ước.
Hôm nay hắn hẹn lại nàng, không phải gặp mặt mà là đến lấy đi tính mạng của nàng.
"Cố Trường Phong, năm đó.. Ngươi vì sao không đến?"
"Chuyện đã qua rồi, sự việc cũng đã đến nước này, ngươi và ta sao phải ôn lại truyện quá khứ?" Cố Trường Phong rút kiếm chĩa thẳng vào lưng Đường môn Thiếu chủ, gằn từng tiếng.
"Ngươi nợ Huyền Nguyên phái hàng chục sinh mạng, hôm nay ngươi cũng nên trả lại đi." Đường Thiếu Kì cười khẽ, chậm rãi rút kiếm, quay người đã đằng đằng sát khí.
Hai người ở trước đình chém chém gϊếŧ gϊếŧ, đình Thập Lý không chịu được kiếm khí hung tàn, nhanh chóng sụp đổ.
Cuối cùng, Đường Thiếu Kì thua cuộc, ngã xuống một vũng máu tươi.
Nàng hấp hối nhưng miệng vẫn cười tươi.
"Cố Trường Phong, ngươi đã thắng."
Cố Trường Phong đem nàng mai táng dưới núi Thập Lý, thẳng đến nhiều năm sau người trong giang hồ mới biết được có một Đường Thiếu Kì tâm cao khí ngạo đã chết tại đây.
Đường môn Thiếu chủ, chưa bao giờ là một nam nhân. Nàng là một nữ tử khuynh thành với danh xưng mỹ miều tuyệt đẹp.
Đạo diễn rất hài lòng, nhấn loa nói to "Đường Thiếu Kì, kết thúc!"
Đoàn phim bật pháo hoa, vỗ tay chúc mừng.
Cố Vi Vi đứng dậy khỏi mặt đất, lau vết máu giả trên mặt rồi lần lượt cảm ơn các thành viên trong đoàn.
"Trở về nghỉ ngơi hai ngày, sau đó chuẩn bị roadshows tuyên truyền sẽ vất vả đấy." Đạo diễn Dịch An dặn dò.
"Được, hẹn gặp lại tại đế đô."
Cố Vi Vi mỉm cười chào tạ biệt, sau đó vội vàng tẩy trang, thay quần áo.
Sau khi trở về khách sạn thu dọn hành lí, cô đi thẳng đến sân bay Fei Imperial City.
Trở về đế đô đã là một giờ sáng, cô cùng trợ lí lấy hành lí, vừa khởi động điện thoại đã nhận được cuộc điện thoại từ Phó Hàn Tranh.
"Xuống máy bay rồi?"
Cố Vi Vi ngẩn người, không cần nghĩ cũng biết Phó thời Dịch miệng rộng đã báo cáo cho anh chuyện cô trở lại đế đô.
"Ừm, vừa lấy hành lí."
"Tới lối đi VIP. Tôi đang ở đó." Phó hàn Tranh nói.
Cố Vi Vi cúp điện thoại, chào tạm biệt trợ lí rồi tự đẩy hành lí đến cửa VIP.
Quả nhiên, ở cuối hành lang VIP là một thân ảnh lịch sự quý phái.
Phó Hàn Tranh đi tới, cầm giúp hành lí. "Trở về sao không nói?"
Nếu Phó Thời Dịch không báo cáo tình hình với anh, anh sẽ không biết hôm nay cô trở về.
"Tôi đói rồi. Buồn ngủ." Cố Vi Vi làm vẻ mặt đáng thương, ngước mắt nhìn anh.
Phó Hàn Tranh ngừng thắc mắc, lập tức đưa cô ra khỏi lối đi và lên xe.
Vừa bước lên xe đã thấy Phó Thời Khâm đang cầm một đống tài liệu, bắt gặp Cố Vi Vi liền tức giận nghiến răng.
"Ngày mai trở về không được sao? Cứ phải nhằm vào lúc trời tối thế này."
Hại hắn mất ngủ, đã bận còn phải lái xe trở hai người về.
Hắn không nói thì đã không sao. Hắn vừa mở miệng, Cố Vi Vi đã nhớ đến mối thù gần đây Phó Thời Dịch mách cô nghe.
"Nhị thiếu, nghe nói trước đây ngươi bảo ta là yêu quái, ăn nhiều hơn lợn?"
"..."
Phó Thời Khâm khóe miệng giật giật.
Phó Lão tam, ngươi đừng có quay về nha!
"Anh còn nói ngực tôi nhỏ. Ai nói với anh như vậy?" Cố Vi Vi tức giận, hỏi tội đến cùng.
"Không nhỏ." Phó hàn Tranh nói.
"Tôi không hỏi anh." Cố Vi Vi trừng mắt liếc nhìn anh.
Phó Thời Khâm: "..."
Cgn