Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 161: Có người không muốn cô biết

Chương 161CÓ NGƯỜI KHÔNG MUỐN CÔ BIẾT

Một nụ hôn rất nhẹ, rất dịu dàng.

Tim Hạ Trường Duyệt khẽ run lên, vừa định ngẩng đầu nhìn anh thì anh đã đột nhiên ghì cô vào ngực, hôn sâu hơn.

“Em còn ngon hơn tôm nữa.” Lúc anh buông cô ra, giọng nói gợi cảm vang lên bên tai cô.

Khuôn mặt của Hạ Trường Duyệt ửng đỏ, cơ thể nhỏ nhắn vô thức vùi người vào ngực anh.

“Đừng gặp An Thần Húc nữa.” Ngay sau đó, anh lại trầm giọng lên tiếng đầy ẩn ý, khẽ siết chặt cánh tay đang ôm eo cô.

Hạ Trường Duyệt cứng đơ người, đôi mắt lấp lánh thoáng hoảng sợ.

Thấy cô không trả lời, ánh mắt của Nghiêm Thừa Trì tối đi. Anh nâng cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Trường Duyệt có thể thấy rõ vẻ cảnh cáo trong mắt anh. Cô nheo mắt lại, khẽ khàng gật đầu.

Nghiêm Thừa Trì nhận được câu trả lời vừa ý, lại dẫn cô về bàn ăn.

“Tôi ăn no rồi, số tôm còn lại phải làm sao bây giờ?” Hạ Trường Duyệt nhìn mấy con tôm vẫn chưa ăn hết, oán trách Nghiêm Thừa Trì.

“Gói lại, mang về cho em ăn tiếp.” Nghiêm Thừa Trì hé đôi môi mỏng.

Hạ Trường Duyệt: “…”!!!

***

Suốt mấy ngày liền, Hạ Trường Duyệt liên tục chạy đến bệnh viện, nhưng mỗi lần cô vừa tới là Giáo sư Ross lại đi.

Đã ba ngày liền, chưa lần nào cô gặp được ông ta.

Cô chán nản ngồi trên ghế trong hành lang bệnh viện, lấy điện thoại di động ra, vừa định gọi cho Nghiêm Thừa Trì thì lại do dự, nghĩ ngợi.

Nếu Giáo sư Ross đã đồng ý cứu ba mẹ cô, thì chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Nghiêm Thừa Trì giúp cô nhiều như thế, nghe nói Tập đoàn Nghiêm thị phải trả một cái giá không hề nhỏ. Cô không thể làm phiền anh vì chuyện vụn vặt này.

“Cho tôi hỏi chút được không? Bao giờ Giáo sư Ross sẽ quay về bệnh viện vậy?” Hạ Trường Duyệt đi tới phòng trực ban, hỏi bác sĩ trực.

“Chúng tôi không rõ ạ. Lịch trình của Giáo sư Ross từ trước đến giờ chỉ có ông ấy được quyền quyết định.” Bác sĩ trực lịch sự nói.

Không nhận được câu trả lời chắc chắn, Hạ Trường Duyệt nhìn ba mẹ, rồi chỉ có thể thất vọng rời đi.

Cô vừa khuất bóng, Giáo sư Ross bỗng mở cửa phòng làm việc từ bên trong ra.

“Giáo sư, tại sao không nói thẳng tình hình thực tế cho cô Hạ biết?” Trợ lý đi theo Giáo sư Ross, nghi ngờ hỏi.

Hạ Trường Duyệt đến đây ba ngày, Keane Ross cũng tránh mặt cô ba ngày. Ông ta sợ cô sẽ hỏi về bệnh tình của ba mẹ cô.

“Có người không muốn cho cô ấy biết.”

Đôi mắt quắc thước tinh anh của Keane Ross khẽ lóe lên, nhìn theo hướng Hạ Trường Duyệt rời đi, lặng lẽ thở dài một hơi.

“Nếu cô ấy lại tới, các cậu không cần khuyên cô ấy. Không gặp được tôi thì để cô ấy ở bên ba mẹ mình nhiều hơn cũng tốt.”

“Vâng.”

Giáo sư Ross quay đầu nhìn thoáng qua hai vợ chồng nhà họ Hạ, đôi mắt từng trải lấp lánh, quay người trở về văn phòng.

Hạ Trường Duyệt ra khỏi bệnh viện, đứng ở ven đường đón xe. Vừa lên xe, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Nhan Linh.

“Chuyện lần trước cậu nói với tớ, tớ đã nghĩ kĩ rồi. Tớ đồng ý đưa Hãn Hãn đi.” Tay cầm điện thoại của Hạ Trường Duyệt khẽ nắm chặt, giọng nói có chút không nỡ.

Hình ảnh Nghiêm Thừa Trì đưa cô đi ăn tôm ngày hôm đó cứ lởn vởn trong đầu. Anh bảo cô đừng gặp An Thần Húc nữa, nhưng nếu Hãn Hãn cứ sống ở biệt thự của An Thần Húc, cô muốn gặp con thì vẫn phải đến nhà họ An.

Cách duy nhất là đưa Hãn Hãn đi.

“Linh Nhi, tớ không dám gọi điện cho Hãn Hãn, cậu có thể nói với thằng bé giúp tớ được không?” Hạ Trường Duyệt cắn môi, ánh mắt hơi do dự.

Cậu nhóc quá lanh lợi, quá thông mình, cứ như ông cụ non vậy. Nhưng dù thông minh, Hãn Hãn cũng chỉ là một đứa bé thích bám lấy mẹ.