Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 160: Anh chỉ thích nhìn cô

Chương 160ANH CHỈ THÍCH NHÌN CÔ

Hạ Trường Duyệt còn chưa trả lời, anh đã gắp một con tôm hùm đất, bỏ vào đĩa của cô.

Vậy là anh cho cô ăn sao? Không phải bắt cô bóc vỏ à?

Hạ Trường Duyệt nghi ngờ nhìn đĩa tôm hùm đất, rồi do dự nhìn người đàn ông bên cạnh.

Cô sợ mình vừa cầm con tôm hùm đất lên thì ngay lập tức sẽ từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Cô đợi thêm vài giây, thật sự không nhịn được nữa, bèn đưa tay cầm con tôm hùm đất lên, chỉ loáng cái đã bóc vỏ sạch sẽ.

Cô định bỏ con tôm vào miệng mình thì bất giác ngẩng đầu nhìn anh.

Thật sự anh không bảo cô dừng lại sao?

Nghiêm Thừa Trì biếng nhác dựa vào ghế, đôi mắt đen thâm sâu có thể nắm bắt từng biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Anh không nhúc nhích, cũng không ngăn cản cô giống như cô nghĩ. Ngược lại, anh chỉ lạnh nhạt nhìn cô “tiêu diệt” từng đĩa tôm hùm đất trên bàn nhanh như chớp.

“Anh không ăn sao?”

Hạ Trường Duyệt cầm trên tay một con tôm hùm đất đã bóc vỏ, lúc đang chuẩn bị bỏ vào miệng mình, thì chợt nhìn sang Nghiêm Thừa Trì vẫn ngồi im từ nãy đến giờ.

Anh đến đây dùng bữa nhưng lại không ăn cái gì cả, chẳng phải rất kì lạ sao?

Cô nhíu mày, đặt con tôm đã bóc vỏ sẵn vào đĩa anh.

“Anh ăn thử đi, cũng ngon lắm.”

Đôi mắt của Nghiêm Thừa Trì lấp lánh, anh nhìn khuôn mặt nhỏ đầy mong đợi của cô, rồi liếc sang đĩa thịt tôm, sau đó cầm đũa gắp vào miệng.

Mùi vị rất được.

Anh không phải là người thích ăn tôm hùm đất. Anh chỉ thích nhìn biểu cảm vui vẻ mãn nguyện của cô khi được ăn mà thôi.

Cô đơn thuần, thẳng thắn, như thể chính mình có được cả thế giới. Như thể cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần cho cô một đĩa tôm hùm đất là cô sẽ vui vẻ trở lại.

Anh không tưởng tượng được nếu cô biết bệnh tình của ba mẹ mình thì những con tôm hùm đất này có thể làm cô đỡ đau khổ hơn được không?

Ánh mắt Nghiêm Thừa Trì tối sầm lại, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười của cô, những gì định nói lại không thể thốt nên lời.

Hạ Trường Duyệt thấy anh ăn thịt tôm trong đĩa, liền hiểu ra. Hóa ra anh muốn ăn nhưng lại lười bóc vỏ.

Trong đầu cô bỗng nhiên vang lên lời nói của trợ lý Kim.

Về chuyện bệnh tình của ba mẹ cô, anh đã làm nhiều việc giúp đỡ cô như vậy, cô còn hiểu lầm anh.

Trong lòng của Hạ Trường Duyệt dấy lên cảm xúc áy náy, cô cắn môi, sau đó hăng hái bóc vỏ, cho thịt tôm vào đĩa của anh.

Lúc nào không nhịn được, cô mới bỏ một con vào miệng mình. Cô bóc một con, Nghiêm Thừa Trì ăn một con, đĩa của anh luôn trống không.

“Không được rồi, tôi đau tay quá.” Hạ Trường Duyệt cởi bao tay, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Khi cô định quay đi, thì có một bàn tay nắm lấy tay cô.

Nghiêm Thừa Trì kéo cô đến trước mặt mình, rũ mắt nhìn thật kĩ bàn tay trắng nõn của cô.

Thấy ngón tay cô đỏ ửng, ánh mắt anh hiện lên chút đau lòng.

Anh kéo cô đi đến bồn rửa tay, đặt tay cô xuống dưới vòi nước, sau đó mở vòi. Dòng nước chảy qua bàn tay đang nắm chặt của hai người…

“Thật ra không đau lắm đâu, tôi rửa tay một lát sẽ khỏi.” Hạ Trường Duyệt định rút tay lại nhưng Nghiêm Thừa Trì không cho.

Anh kéo tay cô, cẩn thận dùng xà phòng rửa tay thật sạch, lau khô tay cho cô. Anh chăm chú như đang chăm sóc một đứa trẻ.

Sau khi rửa tay xong, cuối cùng anh cũng buông tay cô ra.

Hạ Trường Duyệt vừa xoay đi, thân hình nhỏ nhắn của cô lại bị anh ấn vào tường.

Bóng dáng cao lớn của anh giam cô giữa l*иg ngực rộng lớn của mình và vách tường, cặp mắt đen thẳm nhìn cô say đắm.

Tầm mắt của Hạ Trường Duyệt có thể nhìn rõ yết hầu gợi cảm của anh khẽ nhấp nhô.

Ngay sau đó, anh hôn xuống.