Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 152: Anh chỉ cần thứ tốt nhất

Chương 152ANH CHỈ CẦN THỨ TỐT NHẤT

Hôm qua anh cứ bảo cô cùng anh đi ăn tối. Chẳng lẽ người mà anh muốn đưa cô đến gặp chính là Giáo sư Ross sao?

Hạ Trường Duyệt cắn môi, càng nghĩ càng thấy đúng. Nhưng nếu đúng là Giáo sư Ross, tại sao Nghiêm Thừa Trì lại không nói thẳng ra. Anh biết rất rõ rằng nếu anh nói đó là Giáo sư Ross, cô chắc chắn sẽ đi.

Hạ Trường Duyệt bỗng nhiên thấy đầu óc choáng váng. Cô thật sự không thể đoán ra suy nghĩ của Nghiêm Thừa Trì.

Cô ngẩng đầu liếc nhìn văn phòng Tổng Giám đốc mà cô không thể bước vào, mắt cô lóe lên, đột nhiên xoay người đi về hướng khác.

“Cạch…”

Cô bất ngờ đẩy cửa văn phòng của trợ lý Kim ra. Thấy trợ lý Kim sửng sốt, cô ngượng ngùng nhéo tay mình.

“Xin lỗi, có thể dành chút thời gian, để tôi hỏi anh một chuyện được không?”

“Cô Hạ, mời ngồi.”

Trợ lý Kim chỉ ngây ra một giây, rồi nhanh chóng đứng dậy kéo ghế cho Hạ Trường Duyệt.

“Cảm ơn.”

Hạ Trường Duyệt áy náy ngồi xuống, không có thời gian để ý đến sự đường đột của mình, nói thẳng: "Tôi muốn biết, tại sao đột nhiên Tập đoàn Nghiêm thị lại muốn bàn chuyện hợp tác với Giáo sư Ross?"

“Việc này...”

“Tôi không hỏi những chuyện liên quan đến bí mật thương mại. Nếu anh cảm thấy khó xử thì không cần trả lời.” Hạ Trường Duyệt chân thành nhìn trợ lý Kim bằng ánh mắt nài nỉ.

Phạm vi kinh doanh của Tập đoàn Nghiêm thị trải rộng trên nhiều lĩnh vực, ngành nào cũng có liên quan. Nhưng từ trước đến nay, y học chưa bao giờ là trọng tâm đầu tư của Tập đoàn Nghiêm thị.

Nghiêm Thừa Trì đột nhiên liên lạc với đội ngũ y tế hàng đầu thế giới để thảo luận về sự hợp tác, cô vẫn cảm thấy không hợp lí lắm. Cô muốn tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

“Cô Hạ có nhớ lần trước tình trạng bệnh của mẹ cô trở nên nguy kịch không?” Trợ lý Kim do dự vài giây rồi mới lên tiếng giải thích, “Từ lúc đó cậu Trì đã sai tôi bắt đầu thành lập một tổ y tế.”

“Anh ấy nhắm vào ê kíp của Keane Ross sao?” Hạ Trường Duyệt bất giác hỏi, rồi ngay lập tức ngẩn người ra.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, trợn to mắt nhìn về phía trợ lý.

“Đây là phong cách nhất quán của cậu Trì. Anh ấy hoặc là không làm, hoặc là chỉ làm điều tốt nhất. Ê kíp của Giáo sư Ross là lựa chọn hàng đầu cho việc điều trị của ba mẹ cô Hạ.”

Trong giọng nói của trợ lý Kim có sự sùng bái mãnh liệt với ông chủ của mình. Chỉ mình anh ta biết, mời được Keane Ross khó khăn thế nào.

“Anh ấy muốn hợp tác với ê kíp của Giáo sư Ross là để mời Giáo sư Ross điều trị cho ba mẹ tôi sao?” Đôi môi anh đào của Hạ Trường Duyệt mấp máy, giọng cô nghẹn lại. “Tại sao anh ấy không nói cho tôi biết?”

“Việc này thì tôi không rõ.” Trợ lý Kim nghĩ một lúc mới lên tiếng, "Tôi nhớ có lần hỏi cậu Trì, cậu Trì chỉ nói việc không chắc chắn, thì không cần thiết phải nói quá sớm. Chắn hẳn cậu Trì không muốn cô Hạ phải thất vọng. "

Anh giấu cô, không phải vì anh không muốn giúp cô, chỉ là anh không chắc là có thể thuyết phục Giáo sư Ross đồng ý giúp đỡ.

Anh sợ làm cô thất vọng.

Trái tim của Hạ Trường Duyệt bị chấn động mạnh, cơn đau nhói khó tả len lỏi vào mạch máu.

Chính cô cũng không nhớ mình đi ra khỏi phòng trợ lý Kim như thế nào. Khi đi đến văn phòng của Nghiêm Thừa Trì, hai bảo vệ vẫn đứng trước cửa. Vừa thấy cô xuất hiện, họ lập tức chuẩn bị.

Hạ Trường Duyệt mím môi, không nói gì, bước về phía trước, đứng trước cửa văn phòng Nghiêm Thừa Trì, quay lưng lại, quay mặt vào tường lặng lẽ đứng đó.

Đây là… úp mặt vào tường?

Hai nhân viên bảo vệ liếc nhìn nhau, không dám lơi là một chút nào.

Một tiếng, hai tiếng...

Hạ Trường Duyệt đứng mấy giờ đồng hồ không ngưng nghỉ, nhưng vẫn không có ý định rời đi.