Chương 153NGHIÊM THỪA TRÌ, XIN LỖI
Cô tựa trán vào tường, chân cô tê cứng vì đứng quá lâu. Sắc mặt vốn dĩ đã không tốt, lúc này nhìn lại càng cắt không còn giọt máu.
Hạ Trường Duyệt chỉ khẽ động đậy mà cả người đã lắc lư, thiếu chút nữa thì không đứng vững.
Cô cắn đầu lưỡi để mình tỉnh táo trở lại.
Cô không biết mình đã đứng được bao lâu, nhưng chỉ muốn làm gì đó để khiến Nghiêm Thừa Trì nguôi giận.
Cánh cửa phòng Tổng Giám đốc mở ra từ bên trong mà Hạ Trường Duyệt hoàn toàn không hay biết. Cô chỉ cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nóng bỏng như thiêu như đốt làm lưng cô nóng rần lên.
Hạ Trường Duyệt vừa định quay lại thì trước mắt đột nhiên tối sầm. Cô theo bản năng đưa tay ra vịn vào tường. Giây tiếp theo, cô rơi vào một l*иg ngực ấm áp.
“Xin lỗi anh.”
Hạ Trường Duyệt bình tĩnh lại, vội vàng đứng dậy khỏi người anh. Cái đầu nhỏ của cô rũ xuống, giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.
“Xin lỗi chuyện gì?” Nghiêm Thừa Trì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, đôi mắt tối lại.
Anh biết rõ không nên thương xót cô, nhưng thấy cô ngây ngốc đứng úp mặt xin lỗi trước cửa văn phòng, anh lại không nỡ nhẫn tâm.
Trong tâm trí không ngừng hiện ra hình ảnh cô ăn vạ anh. Từng cảnh từng cảnh chồng chéo nhau.
“Nghiêm Thừa Trì, em xin lỗi.”
Lúc trước, cô hết lần này đến lần khác phá không cho anh học, bị anh trừng mắt, lúc nào cô cũng giống như một đứa trẻ, nhận lỗi nhưng không đỏ mặt chút nào.
“Lỗi gì?” Anh cầm cây bút gõ nhẹ vào trán cô, nhưng trong mắt anh lại chỉ có sự nuông chiều.
“Lỗi lớn nhất đó là không thể khiến bản thân trở nên hấp dẫn hơn cuốn sách trong tay anh.” Hạ Trường Duyệt dẩu môi như thể đang thật sự suy nghĩ nghiêm túc, "Vì vậy mục tiêu tiếp theo của em, là tranh giành tình cảm với cuốn sách trong tay anh nhé?"
Nghiêm Thừa Trì: “...”
***
“Nghiêm Thừa Trì, em xin lỗi.”
Khi cô giấu anh lén ném thuốc cảm đi lần thứ N, phát hiện anh nổi giận, cô lại giở đòn sát thủ của mình ra.
Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn cô.
Khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của cô nhăn thành cái bánh bao, ra vẻ đáng thương, “Bình thường anh chỉ đọc sách mà không nhìn em. Em muốn bị ốm lâu hơn một chút, có như vậy anh mới luôn ở bên em.”
“Đừng có giả vờ, em sợ thuốc đắng thì có.” Anh lạnh lùng gạt tay cô ra.
Hãy vào để đọc truyện nhanh hơn!
Giây tiếp theo, cô lại nhào tới, ôm lấy eo anh, cười tít mắt trêu chọc, "Không đúng, hay là anh dùng miệng đút cho em, em nhất định không sợ đắng!"
Nghiêm Thừa Trì: “...”
Nhìn vào đôi mắt to long lanh của cô, khuôn mặt điển trai của anh không chút chí khí, lập tức ửng hồng.
***
“Nghiêm Thừa Trì, xin lỗi.”
Lần đầu tiên cô làm anh tức giận thật sự, là khi cô lén đi nấu cơm cho anh, làm tay mình bị bỏng đến phồng rộp.
Anh nhẹ nhàng chích vết phồng rộp cho cô, mặt xầm xì, không nói một lời, xử lí vết thương cho cô xong thì bỏ đi luôn.
Đợi đến khi anh quay lại, cô vẫn ở trong căn hộ của anh, vóc dáng nhỏ bé của cô đứng trước bức tường cạnh cửa, vừa nhìn thấy anh thì mím môi ra vẻ đáng thương.
“Nghiêm Thừa Trì, em đã úp mặt vào tường lâu như vậy rồi, anh đừng giận nữa có được không?”
Anh mềm lòng, nhưng vẫn lạnh mặt, "Sau này còn như vậy nữa không?"
"Không dám nữa, không dám nữa! Chân em tê muốn chết, chi bằng anh đánh em hai cái, đừng phạt đứng nữa!" Cô giụi vào ngực anh, đôi mắt long lanh đầy nước.
“Em không muốn đứng tại sao còn đứng?” Anh không trừng phạt cô, anh chỉ giận bản thân vì không bảo vệ cô thật tốt.
“Anh đang giận, em không muốn anh tức giận.” Cô nằm trên ngực anh nói khẽ như mèo cào mà lại khiến cho trái tim anh rung động dữ dội.
Lúc đó anh đã nghĩ, cả cuộc đời này sẽ không bao giờ yêu ai ngoài cô.