Chương 140ĐÚNG LÀ CÀNG NHÌN CÀNG GIỐNG
"Vâng!”
Quản gia vội vàng chạy đến phòng giám sát.
Nghiêm Thừa Trì đứng trong phòng khách vắng lặng, trong đầu hiện lên vài hình ảnh lúc gặp cậu nhóc, khóe miệng anh từ từ cong thành nụ cười.
Cậu nhóc tinh nghịch đó dám quay lại đây tìm anh, không sợ anh vạch trần cu cậu không phải là con trai của Trương Mỹ Lệ sao? Hay là nhóc tì đó nghĩ rằng anh vẫn chưa hay biết, lần này mò tới tìm anh, là lại muốn lừa anh cái gì nữa?
Nghĩ như vậy, Nghiêm Thừa Trì xoay thân hình cao lớn rảo bước đến phòng giám sát. Xem lại hình ảnh theo dõi ở phòng khách, anh mới nhận thấy quản gia không nói sai.
Trong đoạn ghi hình, đích thị là nhóc tì tinh quái thích đeo khẩu trang bọ rùa kia. Trước khi quản gia đi lên lầu, quả thật cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên xô pha, nhưng chỉ ngồi yên chưa được một phút.
“Quả nhiên cậu nhóc theo tôi lên lầu, nhưng ở trên lầu tôi không thấy cậu bé…” Quản gia nhìn đoạn ghi hình, kinh ngạc há hốc miệng.
“Đó là vì cậu nhóc đứng trong góc khuất ở cửa cầu thang, ông đứng ở góc đó không nhìn thấy nhóc được.” Nghiêm Thừa Trì lạnh lùng lên tiếng, sự tán thưởng trong ánh mắt càng rõ.
Anh chưa từng gặp đứa bé nào thông minh như vậy. Nếu không chuẩn bị tâm lý đề phòng, ở trong tay cậu bé, chỉ sợ rằng anh sẽ bị lừa mà không thể phản ứng kịp. Nhưng kì lạ là cậu nhóc vẫn theo sau quản gia lên lầu tìm anh, tại sao chỉ đứng một lát rồi lén lút bỏ đi.
Nhóc đã thấy gì?
“Tua đoạn ghi hình lúc nãy lại.” Ánh mắt Nghiêm Thừa Trì lóe sáng, anh ngồi xuống trước máy tính, bấm tua lại đoạn video theo dõi vừa rồi.
Trong băng ghi hình, cậu nhóc đi đến cửa cầu thang tầng hai thì dừng lại, thân hình nhỏ bé mềm mại áp sát vào tường không nhúc nhích. Nhưng thật ra cái đầu nhỏ lén lút ngó vào phòng rất nhiều lần.
Đôi mắt đen láy to tròn của cậu nhóc lộ ra vẻ tinh ranh.
Cho đến khi Hạ Trường Duyệt ra tới cửa, cậu nhóc mới chớp chớp mắt. Đoạn ghi hình không ghi lại được biểu cảm trên gương mặt nhỏ, nên không thể đoán được phản ứng lúc đó của cậu nhóc.
Hơn nữa, cậu nhóc thấy có người đi ra mà cũng không đi ngay. Ngược lại, đến khi anh kéo Hạ Trường Duyệt vào phòng, cậu nhóc mới lặng lẽ xoay người xuống lầu rồi bỏ đi.
Anh nhớ rõ lúc đó hình như anh có nói chuyện.
Vậy cậu nhóc này đột nhiên bỏ đi là bởi vì nghe thấy anh nói chuyện sao? Lúc đó anh đã nói gì nhỉ?
“Cậu Trì, bảo vệ ở cửa thông báo, bọn họ tìm thấy ở gần cổng có mấy dấu chân nhỏ ở cửa cạnh hàng rào, nhìn có vẻ như vừa có người đi qua, có lẽ là cậu nhóc kia.”
Quản gia ngắt điện thoại, cẩn thận báo cáo, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán ông.
Một đứa bé có thể âm thầm lặng lẽ rời khỏi biệt thự, mà không ai trong bọn họ phát hiện ra.
Quản gia đã chuẩn bị xong tâm lí bị phạt, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy Nghiêm Thừa Trì lên tiếng.
Anh ngồi vào ghế dựa, bàn tay dài đặt trên bàn. Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé trên màn hình theo dõi, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn.
Giống quá…
Càng nhìn càng thấy giống.
Lần trước ở bệnh viện, anh đã cảm thấy đứa bé mà An Thần Húc bế rất giống Cục cưng bự.
Lúc đó anh còn tưởng mình nhận nhầm. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ, anh đã đoán không sai.
Nghiêm Thừa Trì nheo mắt, lấy điện thoại ra gọi vào số của trợ lý.
“Cho người đi điều tra đứa con rơi kia của An Thần Húc có hình dạng như thế nào…” Nói được một nửa, anh bỗng chần chừ.
Ngay lập tức, anh lại lạnh lùng nói, “Không cần điều tra nữa.”, sau đó ngắt điện thoại.
Anh đặt điện thoại lên bàn, day day trán.