Chương 141ĐẠI VƯƠNG HÃN HÃN RẤT TỨC GIẬN!
Anh bị điên rồi mới đi điều tra con trai của An Thần Húc. An Thần Húc làm sao có thể sinh được một đứa bé thông minh như vậy, Cục cưng bự không thể là con trai của An Thần Húc được.
“In hình ảnh trên màn hình giám sát ra sau đó để ở bên phòng bảo vệ. Lần sau có người nhìn thấy Cục cưng bự thì đừng để cậu nhóc đi, thông báo ngay cho tôi.” Nghiêm Thừa Trì điềm tĩnh lên tiếng.
“Vâng.” Quản gia gật đầu liên tục, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Cậu Trì thật sự rất thích đứa bé này. Ông có nên nói với cậu Trì, rằng cậu nhóc đó nói hôm nay đến để tìm ba...
Nhưng bọn họ ở bên cậu Trì nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói cậu Trì có con trai.
Quản gia do dự một lúc thì Nghiêm Thừa Trì đã rời khỏi phòng giám sát.
Thôi bỏ đi, cậu nhóc đó lanh lợi tinh quái, cũng không biết lời nói của nhóc là thật hay là giả. Cậu Trì đang bực bội như vậy, ông vẫn là không nên tự chuốc lấy xui xẻo.
***
Bên ngoài cổng biệt thự.
Một bóng người nhỏ bé đang ngồi xổm bên cột đèn ở bên kia đường.
Cậu nhóc gỡ bỏ khẩu trang, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mĩ giống Nghiêm Thừa Trì y như đúc. Ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt bé nhỏ cũng có nét tương tự.
Cậu nhóc chống hai tay lên má, đôi mắt đen to tròn nhìn chằm chằm về phía biệt thự, đôi môi nhỏ mím chặt, phồng má như đang tức giận.
Tiểu Duyệt Duyệt bị thương rồi! Nửa bên mặt đều sưng vù, lại còn sưng to như vậy!
Ông thô lỗ dám đánh Tiểu Duyệt Duyệt của nhóc! Đại vương Hãn Hãn rất tức giận!
Ông thô lỗ còn không cho Tiểu Duyệt Duyệt đi ra ngoài, hèn chi hôm nay Tiểu Duyệt Duyệt không đến ăn cơm cùng cậu!
Những người bắt nạt Tiểu Duyệt Duyệt đều là kẻ xấu, cậu sẽ không gọi người xấu là ba!
Hãn Hãn chu cái mỏ nhỏ nhắn ra, đứng dậy, phủi phủi mông, xốc chiếc ba lô nhỏ đeo lên lưng rồi đi ngược hướng với biệt thự.
***
Hạ Trường Duyệt bị giam trong biệt thự liên tiếp mấy ngày, điện thoại của cô cũng bị tịch thu.
Toàn bộ máy bàn trong biệt thự đều bị hạn chế gọi đi, chỉ có thể nhận cuộc gọi đến, cô hoàn toàn mất đi khả năng liên lạc với bên ngoài.
Sau mấy ngày nghỉ ngơi, vết thương sưng đỏ trên mặt Hạ Trường Duyệt đã mờ đi rất nhiều, chuyển thành màu xanh, nhưng tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn biến mất, chỉ là nhìn không đến nỗi đáng sợ nữa.
Trong những ngày này, Nghiêm Thừa Trì hầu như không rời khỏi biệt thự. Ngoại trừ những cuộc họp quan trọng cần anh phải có mặt, hầu hết thời gian anh đều ở lại biệt thự với cô.
Nói cho chính xác là giám sát cô. Bạn đang đọc truyện tại
“Nghiêm Thừa Trì, mặt của tôi không sao rồi, rốt cuộc anh muốn giam tôi đến khi nào?” Hạ Trường Duyệt không thể nhịn được nữa, lao vào trong phòng sách, xông lên trước bàn anh nói một hơi.
“Đợi tôi một lát, mèo ở nhà không ngoan, tôi đút cho mèo ăn trước đã.”
Hạ Trường Duyệt: “…”
Cô không biết anh đang gọi điện thoại. Còn nữa, anh mới là mèo, cả nhà anh mới là mèo! Ai thèm anh đút?!
Trong lòng cô đang oán thầm nhưng khuôn mặt không có chí khí mà ửng hồng lên, ngón tay bứt rứt cào lòng bàn tay.
Nghiêm Thừa Trì nhanh chóng cúp điện thoại, xoay ghế, quay lại nhìn cô.
Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô từ trên xuống dưới, anh lạnh lùng lên tiếng, "Đúng là đã hồi phục rất tốt, nhưng chưa đủ."
“...”
“Hai ngày sau có một bữa tiệc, em cùng tôi đi tham dự.” Nghiêm Thừa Trì nheo mắt, điềm tĩnh nói thêm một câu.
“Mặt của tôi vẫn chưa lành, tôi không đi.” Hạ Trường Duyệt phồng má, tức giận nói.
“Tùy em.” Nghiêm Thừa Trì nhàn nhạt nói, nhếch môi, lạnh lùng mà quyến rũ.
Nụ cười của anh đang che giấu điều gì đó mà cô không hiểu nổi, như thể đang nói cô không đi thì đừng hối hận.