Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 128: Tôi có nên trao thưởng cho em không?

Chương 128TÔI CÓ NÊN TRAO THƯỞNG CHO EM KHÔNG?

Cô vô thức quay đầu thì nhìn thấy đạo diễn mới đang đứng sau lưng cô cách đó không xa.

“Đạo diễn Hướng, anh tìm tôi có việc hả?”

Hạ Trường Duyệt hơi đơ người, khẽ sốt ruột nhìn về xe của Nghiêm Thừa Trì.

Nghiêm Thừa Trì vẫn đang chờ trong xe, chỉ cách có mấy bước. Từ trước đến giờ anh không có tính nhẫn nại, lỡ lát nữa anh xuống xe, đạo diễn mới sẽ nhìn cô thế nào đây?

“Ngày mai là buổi casting, tôi muốn xác nhận với cô về yêu cầu và danh sách vai diễn cần tuyển, bây giờ có tiện không?” Hướng Phong ung dung nhìn cô, rồi lại nhìn về phía chiếc xe sang trọng sau lưng cô. Cửa sổ xe đều đang đóng kín, xe được che chắn kĩ, nhìn từ bên ngoài vào chẳng thấy gì cả.

“Bây giờ tôi có việc, nhưng tôi đã chuẩn bị xong danh sách rồi, tối nay sẽ gửi mail cho anh, được chứ?” Nụ cười trên môi Hạ Trường Duyệt liền trở nên cứng đờ, cô hắng giọng rồi mới nói.

“Đương nhiên là được rồi, lát nữa tôi sẽ gửi email của tôi đến điện thoại di động của cô. Tôi không làm phiền cô nữa.” Hướng Phong khẽ khom người, rất lịch sự chào tạm biệt Hạ Trường Duyệt.

Ngay lúc Hạ Trường Duyệt xoay người, anh ta lại lên tiếng.

“Cô Hạ, trong cuộc phỏng vấn truyền thông trước đây của cô, cô từng nói mình độc thân, đúng không?”

“…”

Hạ Trường Duyệt dừng bước, ngay khi lời nói của Hướng Phong được thốt ra, cô đột nhiên cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn đang chĩa về phía cô từ trong chiếc xe phía sau.

Cô hốt hoảng gật đầu, không màng nói thêm câu gì với Hướng Phong, vội vàng mở cửa xe, chui vào.

Cửa xe đóng lại, cô vẫn chưa kịp thở thì cả người bất ngờ bị nhấc lên, một giây sau liền rơi vào một l*иg ngực rộng lớn.

Tiếng nghiến răng nghiến lợi của Nghiêm Thừa Trì vang bên tai cô, gằn từng chữ, “Đạo diễn đoàn làm phim của em rất quan tâm em, hửm?”

Anh nghiêng đầu cắn lên cổ cô, sặc mùi trừng phạt.

Hạ Trường Duyệt bị đau, rít lên, chống tay lên ngực anh, uất ức lầu bầu, “Đó chẳng phải là người anh mời đến sao?”

Người do chính anh mời đến mà còn không tin, trách ai? Đọc truyện tại

“Tôi chỉ cho người đi tìm đạo diễn có danh tiếng và thực lực, ai biết Hướng Phong thế quái nào chứ?” Nghiêm Thừa Trì bóp vào phần thịt mềm nơi thắt lưng cô, tức giận gầm nhẹ.

Nghe vậy, Hạ Trường Duyệt ngẩn ra, hơi bất ngờ nhìn anh.

Cô còn tưởng ham muốn kiểm soát của anh mạnh như thế, đã sắp xếp cả tai mắt trong đoàn làm phim thì hẳn là phải điều tra kĩ càng đạo diễn rồi mới đưa tới chỗ cô.

Không ngờ anh lại không điều tra Hướng Phong, chỉ tin tưởng tài nghệ của anh ta rồi mời anh ta đến làm đạo diễn cho phim mới của Tập đoàn Nghiêm thị.

“Anh ta chỉ hỏi tôi danh sách diễn viên, ngoài ra không nói gì nữa.” Hạ Trường Duyệt nhỏ giọng lầm bầm. Biết anh không hề điều tra Hướng Phong, cô đột nhiên cảm thấy mình đã nghĩ xấu cho anh rồi.

Anh bận rộn như thế, sao có thể quan tâm đến cả chuyện nhỏ nhặt này.

“Tôi không điếc, vẫn nghe thấy anh ta nói gì.” Nghiêm Thừa Trì ghì cô vào lòng mình, nghiêng đầu cắn lên vành tai cô.

“Cô Hạ độc thân, tôi có nên trao thưởng cho em không đây? Em nghĩ sao về giải thưởng nữ biên kịch được chào đón nhất? Hửm?”

Giọng của anh có vẻ sâu xa, như đang nói đùa, lại như thật sự tức giận.

Hạ Trường Duyệt vội vàng cười trừ, nép vào lòng anh, “Tôi đói, khi nào thì có thể về nhà ăn cơm vậy?”

Nghiêm Thừa Trì nhìn cô thật sâu, hồi lâu sau mới lên tiếng, “Lái xe.”

Dọc đường, Hạ Trường Duyệt không dám lên tiếng, sợ lại nói sai gì đó chọc giận anh.