Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 127: Không có bức tường nào kín gió

Chương 127KHÔNG CÓ BỨC TƯỜNG NÀO KÍN GIÓ

Vậy còn anh?

Hạ Trường Duyệt suýt thốt ra, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhịn xuống.

Anh thừa nhận, thì cô khó chịu. Anh không thừa nhận, thì cô không tin…

“Hôm nay anh rảnh không?” Im lặng mấy giây, Hạ Trường Duyệt cất giọng dịu dàng.

“Nhớ tôi sao?” Giọng nói hấp dẫn xen chút gợi cảm và quyến rũ của Nghiêm Thừa Trì vang lên trong điện thoại, tim Hạ Trường Duyệt đập thình thịch, không khỏi hồi hộp.

Cô nuốt nước bọt cái ực, vừa định nói chuyện thì anh đã lên tiếng trước, “Tan tầm tôi qua đón em.”

Hạ Trường Duyệt chưa kịp nói không cần thì cuộc gọi đã kết thúc.

Cô chớp đôi mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu.

Đồ độc tài.

Cô để điện thoại sang bên, bắt đầu chỉnh sửa nội dung chính của kịch bản. Mãi đến khi sửa xong toàn bộ đặc điểm của tất cả nhân vật, cô mới gửi email cho Nhan Linh. Có những tài liệu này, cô nàng sẽ nghiên cứu những nhân vật trong kịch bản tốt hơn.

“Ting…”

Email nhận được phản hồi.

Nhìn khuôn mặt tươi cười trên màn hình máy tính, Hạ Trường Duyệt không kìm được mà cười theo.

“Đang xem gì mà cười vui vậy?” Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên từ phía sau.

Giây kế tiếp, liền có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy hông cô. Khí thế độc đoán nam tính bao trùm lấy cô.

Nụ cười trên mặt Hạ Trường Duyệt cứng đờ, cô đưa tay ấn nút tắt máy, đóng laptop lại.

“Anh đi kiểu gì mà không có tiếng động vậy?” Cô ngoảnh đầu nhìn Nghiêm Thừa Trì, bàn tay nhỏ bé níu lấy cổ áo sơ mi của anh.

Trên mặt cô vẫn còn vẻ lo lắng mơ hồ. Không biết vừa rồi anh đến đây từ lúc nào, đứng sau lưng nhìn cô bao lâu rồi?

Nghiêm Thừa Trì quay người lại, ngồi xuống ghế, đặt cơ thể nhỏ nhắn của cô lên đùi, cúi xuống định hôn cô.

“Đây là phòng họp của đoàn làm phim…” Hạ Trường Duyệt đè môi anh lại, vội nhắc nhở.

“Không có lệnh của tôi, sẽ không có ai đi vào.” Nghiêm Thừa Trì lấy tay cô xuống, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sâu thẳm.

Nghe vậy, Hạ Trường Duyệt khẽ giật mình, chợt quay đầu nhìn ra cửa.

Hôm nay trợ lý Kim không vào cùng, xem ra là đang canh chừng ngoài cửa rồi. Thảo nào anh lại nói vậy.

“Thế cũng không được, không có bức tường nào kín gió. Ngộ nhỡ để người ta biết được tôi có quan hệ bất chính với đại Boss của nhà đầu tư, e rằng đến cả kịch bản của tôi cũng sẽ bị hoài nghi.”

Lí do từ chối của Hạ Trường Duyệt không có sơ hở nào. Nghiêm Thừa Trì buồn cười nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô rồi giơ tay nhéo mũi cô.

“Được, tôi sẽ không động vào em.” Nghiêm Thừa Trì buông tay ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt căng thẳng của cô với vẻ trêu chọc, khẽ nhếch môi, “Vậy xin hỏi biên kịch Hạ của chúng ta, giờ đã có thể đi được chưa? Tôi không thể chờ được đến lúc về nhà để… ăn em.”

Hạ Trường Duyệt: “…”

Muốn kiềm chế tính ngỗ ngược từ trong xương tủy của người đàn ông này đúng là không hề dễ dàng.

Hạ Trường Duyệt nghiêm mặt, vội vàng tắt máy tính cất kĩ, rồi mới ngẩng đầu lên, “Anh ra ngoài lái xe ra cửa sau trước đi, tôi ở bên kia chờ anh.”

“Muốn chơi trò này thật sao? Cái này được coi là gì, yêu đương vụиɠ ŧяộʍ à?” Nghiêm Thừa Trì siết chặt cánh tay đang ôm eo cô lại, kéo cô vào lòng, cười nói, “Được, em thích chơi thì tôi chơi với em.”

Anh cúi đầu hôn lên môi cô, rồi bất ngờ buông cô ra, bóng dáng cao lớn đi ra khỏi phòng họp.

Hạ Trường Duyệt thận trọng tránh tất cả mọi người, rời khỏi đoàn làm phim.

Cô vừa ra cổng sau đã thoáng thấy chiếc xe sang trọng quen thuộc đỗ ở ven đường. Cô đang định lên xe thì bỗng có một giọng nói vang lên sau lưng.