Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 99: Công chúa nhỏ hay cằn nhằn

Chương 99CÔNG CHÚA NHỎ HAY CẰN NHẰN

"Em đừng bao giờ khách sáo với anh, huống chi, Hãn Hãn thông minh lanh lợi, anh rất vui khi có đứa con trai như nó.”

An Thần Húc vui vẻ nói, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng nặng nề của Hạ Trường Duyệt.

Hạ Trường Duyệt ngắt điện thoại, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần. Cô ngồi ngây ngốc một mình thật lâu rồi cầm điện thoại lên lần nữa, gọi cho một số khác.

“Em Linh, em ngủ chưa?” Hạ Trường Duyệt hơi nghẹn ngào.

“Chị muốn hỏi công chúa nhỏ ngủ chưa phải không? Ngại quá, công chúa nhỏ ngủ rồi, chỉ sợ không thể hỏi thăm bà mẹ là chị đó thôi!”

Giọng nói của cô gái trẻ đầy sức sống truyền đến thật rõ ràng từ đầu dây bên kia.

“Có điều, trước khi ngủ, bé vẫn khăng khăng nhắc đi nhắc lại cả nghìn lần, con yêu nhất là mẹ, cho nên chị có thể an tâm.”

“...”

Nhớ tới bé cưng rất giống Đường Tăng nhí thích nhắc nhở, Hạ Trường Duyệt cong khóe miệng, không kiềm chế được nụ cười.

Đột nhiên, cô nhớ tới điều gì đó, nụ cười lại từ từ biến mất.

Giọng cô trở nên nghiêm túc, “Em Linh, có chuyện này, chị muốn nhờ em giúp…”

***

Cả đêm không chợp mắt, Hạ Trường Duyệt nhìn khoảng không bên cạnh, thật lòng không biết Nghiêm Thừa Trì tức giận chuyện gì.

Trước đây, khi anh nghĩ gì, cô đều có thể biết trước được, nhưng hiện giờ, cô không thể nào hiểu nổi anh.

Cô cẩn trọng đi ra khỏi phòng, bước đến phòng ngủ chính.

Tay đã chạm đến cửa, cô muốn đẩy ra xem anh có bên trong không, nhưng cuối cùng cô vẫn không có dũng khí, lại lẳng lặng đi về phòng mình.



Nhận được điện thoại của đoàn phim nên cô vội vàng chạy đi.

“Đạo diễn, tôi đã sửa xong kịch bản, ông xem qua đi.” Hạ Trường Duyệt mang kịch bản đến trước mặt đạo diễn.

Đạo diễn Vương còn chưa kịp lấy xem, Giang Minh Na đứng bên cạnh đã với tay giật lấy kịch bản.

Cô ta nhìn lướt qua, cười mỉa thành tiếng, “Hạ Trường Duyệt, cô lừa ai vậy? Như thế này mà là sửa xong sao? Mấy chỗ cần phải sửa, chẳng thấy cô sửa bao nhiêu!”

“Tôi chỉ sửa những chỗ tôi nghĩ cần phải sửa thôi. Còn những chỗ khác, tôi cũng không thấy cốt truyện có vấn đề gì lớn.” Hạ Trường Duyệt cau mày, lên giọng với Giang Minh Na.

Tuy Hạ Trường Duyệt rất khó chịu với hành động của cô ta, nhưng thấy đạo diễn không nói gì, nên cô chỉ có thể nhẫn nại giải thích.

“Ý của cô là, đạo diễn bảo cô sửa kịch bản là làm khó cô sao?”

Giang Minh Na ném kịch bản lên bàn, chộp lấy cánh tay đạo diễn Vương.

“Đạo diễn Vương, ông xem thái độ của cô ta kìa, thật sự đã xem mình là biên kịch tài giỏi, rõ ràng không xem đạo diễn ông ra gì. Nếu ông không dạy dỗ cô ta một chút, sau này trong đoàn phim còn ai nghe lời ông nữa?”

“Tôi không có ý đó.” Hạ Trường Duyệt nhìn Giang Minh Na cố tình đổ dầu vào lửa mà có trăm miệng cũng không thể cãi lại.

Với thân phận là biên kịch, cô rất hiểu tác phẩm của mình chưa đủ chất lượng. Nhưng những lời Giang Minh Na lại lật lọng như thể nói cô kiêu căng khó bảo, không định khiêm tốn học hỏi.

“Được rồi, đều cùng một đoàn phim, bớt tranh cãi đi.” Đạo diễn Vương vỗ vỗ lên bàn tay của Giang Minh Na, ra hiệu cho cô ta tạm thời đừng nóng nảy, rồi từ từ quay đầu nhìn Hạ Trường Duyệt.

“Biên kịch Hạ, trước khi kí hợp đồng, tôi đã nói rõ rồi, kịch bản của cô phải phù hợp với ý niệm quay phim của tôi. Chỗ nào tôi yêu cầu sửa, cô phải hợp tác làm theo, nhưng ý của cô bây giờ là, tôi bảo cô sửa là làm khó cô sao?”

“...”

Hạ Trường Duyệt nhìn kịch bản trước mặt, mắt căng ra.

Đây là tác phẩm đầu tiên cô chuyển ngành, cô không thể mất kiên nhẫn được.