Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 100: Em khóc sao?

Chương 100EM KHÓC SAO?!

Nếu cô đắc tội với đạo diễn, cô sẽ không còn nơi nương tựa trong đoàn làm phim, đến lúc đó mới thật sự trúng kế Giang Minh Na.

Hạ Trường Duyệt khẽ cắn môi, cầm kịch bản lên lần nữa, “Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi lập tức mang về sửa.”

“Còn về làm gì, ai biết ngày mai cô có tìm lí do kì quái nào nữa hay không, rồi lại bảo mình không sửa kịp, trì hoãn tiến độ của đoàn phim.”

Giọng nói châm chọc của Giang Minh Na chói tai như kim châm.

Hạ Trường Duyệt còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe tiếng đạo diễn bồi vào.

“Ở đây sửa đi.” Đạo diễn nói xong thì bỏ đi.

Nét mặt Giang Minh Na đang ôn hòa liền trở nên nham hiểm trong chớp mắt. Cô ta đi tới trước, duỗi ngón tay sơn màu đỏ chót, chọc chọc vào kịch bản trên ngực Hạ Trường Duyệt, cười mỉa.

“Biên kịch Hạ, sửa cho tốt vào, nếu sửa không tốt, thì không thể xong việc đâu!”

“Giang Minh Na, cô là nữ chính của bộ phim này, kịch bản bị sửa đến độ phi lí như vậy, có gì tốt cho cô chứ?” Ánh mắt Hạ Trường Duyệt tối sầm, trừng mắt nhìn cô ta.

“Trông thấy cô khổ sở, là tốt nhất đối với tôi!” Giang Minh Na cười mỉa mai, thu ngón tay của mình lại, liếc mắt ngắm Hạ Trường Duyệt từ trên xuống dưới.

“Cô nghĩ thời buổi này chỉ cần tài năng là có thể dễ dàng thành danh sao? Cô nhìn cô bây giờ đi, có phải giống như tự đắc cho mình một bước lên trời, thế mà hóa ra chỉ là chó ăn phân thôi sao? Ha ha!”

“...”

Bàn tay của Hạ Trường Duyệt đột nhiên siết chặt lại thành nắm đấm, dường như cô không nhịn được nữa, muốn bước tới tát hai cái vào mặt Giang Minh Na.

“Cô đánh đi, nếu cô dám đánh, tôi dám cam đoan cô sẽ tán gia bại sản!” Giang Minh Na nhìn ánh mắt ngập tràn lửa giận của cô, không lùi mà còn tiến tới, ép mặt mình gần sát mặt của Hạ Trường Duyệt như cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ra tay.

Ánh mắt của Hạ Trường Duyệt chợt lóe sáng. Cô kiềm chế cơn giận, nhìn gương mặt đắc ý của Giang Minh Na, “Đây là phim truyền hình do Tập đoàn Nghiêm thị đầu tư. Nếu để Nghiêm Thừa Trì biết cô lợi dụng quyền thế nhà họ Giang lôi kéo đạo diễn, lấy chuyện công báo tư thù, anh ấy sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

“Hạ Trường Duyệt, cô có biết xấu hổ hay không? Cậu Trì đã không muốn nhìn mặt cô, cô còn không biết xấu hổ lấy danh nghĩa của anh ấy ra oai sao?” Giang Minh Na che miệng cười lớn, lại mở miệng trêu chọc.

“Tôi đang nhắm vào cô, cố ý làm khó cô đấy, cô đi nói với cậu Trì đi. Có điều, tôi thấy cô bây giờ thành ra túng quẫn đến thế này, chỉ sợ cậu Trì khó mà ra gặp cô. Có cần tôi giúp cô nói một tiếng không?”

“...”

Hạ Trường Duyệt chớp chớp cặp mắt.

Nhìn sắc mặt đắc ý của Giang Minh Na, cô khó lòng tưởng tượng nếu biết hiện giờ cô đang ở biệt thự của Nghiêm Thừa Trì, cô ta sẽ tức giận đến phát điên lên như thế nào.

“Những người khác trong đoàn làm phim đều không biết chuyện của bốn năm trước. Nhưng tôi là người rõ hơn ai hết, một ả đàn bà vì tiền mà phản bội cậu Trì. Nếu tôi là cô, tôi sẽ lập tức tự đào hố chôn mình, miễn sao đừng có chường cái mặt ra cho xấu hổ!”

Giang Minh Na lạnh lùng bồi thêm một câu.

Nghe vậy, Hạ Trường Duyệt đang muốn đánh trả đột nhiên im lặng. Cô ôm kịch bản trong tay, âm thầm siết chặt, nỗi buồn xẹt qua nơi đáy mắt.

Cô không phản bội anh!

Nhưng không có ai tin. Ngay cả Nghiêm Thừa Trì, cũng không tin…

Khóe mắt của cô bỗng đỏ ửng lên.

Điện thoại trong túi reo vang. Là điện thoại của Nghiêm Thừa Trì. Hạ Trường Duyệt ngây ngốc nhìn một lúc mới lấy lại tinh thần, vội vàng nghe máy.

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên từ đầu bên kia khiến cô giật mình.

“Em đang ở đâu?”

Hạ Trường Duyệt ngẩng đầu nhìn quanh, thấy Giang Minh Na đã vênh váo rời đi rồi mới cắn môi, “Ở đoàn làm phim.”

“Em khóc sao?!” Giọng nói của Nghiêm Thừa Trì lập tức trầm xuống. Bạn đang đọc truyện tại