Chương 93CÔ ĐÃ KHÔNG CÒN NHƯ TRƯỚC NỮA
Nghiêm Thừa Trì thấy Hạ Trường Duyệt nhíu mày, anh khẽ vỗ về lưng cô như đang dỗ con vậy.
Thấy cô lại ngủ say, vẻ u ám trên mặt anh mới hơi dịu lại.
Trợ lý Kim tập trung lái xe, không dám ngó nghiêng, thậm chí còn không dám thở mạnh. Chỉ sợ làm cô Hạ tỉnh giấc, anh ta sẽ bị cậu Trì đày ra biên ải…
Chiếc xe chạy rất nhanh đến biệt thự.
Nghiêm Thừa Trì nhẹ nhàng ôm người con gái trong lòng lên, bế thẳng vào phòng ngủ. Anh đặt cô lên giường, khi đang đắp chăn cho cô, lời nói của bác sĩ chợt thoáng qua trong đầu anh.
"Cậu Trì, chúng tôi đã khám cho cô Hạ, phát hiện cô ấy ở trong tình trạng thiếu máu một thời gian dài, hạ đường huyết, cần phải nhanh chóng nghỉ ngơi, nếu cứ kéo dài, sợ là sẽ ngã bệnh…"
Tính cách cô cởi mở, chưa bao giờ giữ tâm sự gì quá lâu. Chuyện không vui đến mấy, cô cũng đều quên rất nhanh.
Về việc ăn uống, cô trời sinh dễ nuôi, chưa bao giờ biết kén ăn là gì. Cô cũng có thích món này món kia hơn, nhưng không món gì là không ăn được.
Cô như vậy sao lại bị thiếu máu và hạ đường huyết được? Trong bốn năm xa anh, rốt cuộc cô chăm sóc bản thân như thế nào?
Tay cầm chăn của Nghiêm Thừa Trì khẽ siết mạnh, đáy mắt anh thoáng vẻ phức tạp.
Anh luôn nghĩ rằng rời xa anh, cô chắc chắn sống rất tốt.
Anh hận cô phản bội mình, nhưng chỉ khi cô sống tốt thì nỗi hận của anh mới có ý nghĩa.
Khóe môi Nghiêm Thừa Trì nở nụ cười tự giễu, anh đắp chăn cho cô rồi xoay người rời khỏi phòng.
Trong phòng khách, quản gia đang cầm chai rượu vang đã mở sẵn, cung kính đứng bên cạnh chờ phục vụ.
"Chọn từ biệt thự mấy người giúp việc biết chăm người ốm. Sau này đừng để cô ấy xuống bếp, cô ấy muốn ăn gì thì sai người làm cho cô ấy." Nghiêm Thừa Trì bước đến xô pha, thả thân hình cao lớn xuống ghế.
Anh gác tréo cặp chân thon dài, nhìn ly rượu vang trước mặt, thoáng hoa mắt theo dòng chất lỏng lắc lư trong ly.
Anh nhấp một ngụm, vị chát tràn ngập trong miệng.
Hình ảnh Hạ Trường Duyệt co quắp ngồi trước cửa phòng phẫu thuật lại hiện lên trong đầu anh.
Anh đặt ly xuống, "Bây giờ đi tìm ngay đi, tìm được rồi dẫn đến cho tôi xem."
"Vâng." Quản gia vội vàng đặt chai rượu vang xuống, xoay người đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện tại
Phòng khách trống trải trong phút chốc.
Nghiêm Thừa Trì dựa người vào xô pha, đưa tay day trán.
Không có cô bên cạnh, không khí lạnh như băng, dường như cũng đang chế giễu nỗi cô đơn của anh.
Anh đưa tay cầm ly rượu lên, uống ực một ngụm lớn…
Quản gia nhanh chóng dẫn mười nữ giúp việc trở lại phòng khách, xếp thành một hàng đứng ngay ngắn trước mặt Nghiêm Thừa Trì.
"Cậu Trì, đây là mấy người giúp việc trong biệt thự, có khá nhiều kinh nghiệm chăm sóc người ốm." Quản gia lễ phép đến bên cạnh Nghiêm Thừa Trì.
Nghiêm Thừa Trì không thích có người lạ xuất hiện trong khu biệt thự chính, nên nơi anh sống trước giờ đều do quản gia săn sóc. Cứ mỗi khi cần quét dọn vệ sinh, quản gia sẽ ở bên cạnh theo dõi, đợi họ quét dọn xong thì lập tức bảo họ rời đi ngay.
Đột nhiên nghe thấy Nghiêm Thừa Trì muốn cho người đến khu biệt thự chính để chăm sóc sinh hoạt của Hạ Trường Duyệt, đến giờ quản gia vẫn chưa bình tĩnh lại.
"Mỗi người nói về công việc trước đây của mình, có kinh nghiệm chăm sóc người ốm như thế nào, người nào được chọn sẽ được tăng lương gấp đôi." Nghiêm Thừa Trì nâng ly rượu vang lên, ánh mắt quyến rũ dưới ánh đèn như những viên đá quí nhuốm máu, toát lên vẻ mê hoặc.
Anh yên lặng ngồi đó, dáng vẻ cao quí khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Anh vừa dứt lời, những người giúp việc lúc đầu còn hơi căng thẳng liền trở nên kích động. Họ tranh nhanh nói ra ưu điểm của mình.
"Thưa cậu Trì, trước khi đến biệt thự nhà họ Nghiêm, tôi làm cho một công ty gia đình, chủ yếu phụ trách chăm sóc phụ nữ có thai, chưa kể đến giờ vẫn đang nấu ăn và hầm canh ở đây…"