Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 94: Trương mỹ lệ trong truyền thuyết

Chương 94TRƯƠNG MỸ LỆ TRONG TRUYỀN THUYẾT

"Cậu Trì, tôi cũng vậy, tôi không chỉ từng chăm sóc thai phụ, mà còn chăm sóc mẹ và em bé mới sinh, có kinh nghiệm chăm sóc người ốm…"

"…"

Mấy cô giúp việc tranh nhau giới thiệu bản thân, phòng khách yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào.

Nghiêm Thừa Trì nhướng mày, tay cầm ly rượu vang siết chặt, lạnh lùng cất tiếng.

"Im hết đi!"

Chết tiệt, anh chỉ muốn tìm một người chăm sóc Hạ Trường Duyệt chứ đâu phải vợ anh sắp sinh. Ai mở miệng ra cũng kể từng chăm sóc phụ nữ có thai và em bé. Tức là đang chê anh hành sự chậm, đến giờ vẫn chưa được làm ba sao?

"Ai chưa từng chăm sóc phụ nữ có thai và em bé ở lại, những người khác đi hết đi." Anh khẽ hé cặp môi mỏng, đặt ly rượu vang xuống.

Anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn hơn nửa số giúp việc đều đã đi hết, chỉ còn lại ba người đứng trước mặt anh.

"Tất cả tự giới thiệu tên, trước đây từng chăm sóc ai."

Nghe vậy, cô giúp việc vừa rồi đứng ở ngoài cùng lên tiếng trước.

"Thưa cậu Trì, tôi tên Trương Mỹ Lệ, tôi không có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai và em bé, nhưng tôi đã làm giúp việc nội trợ hơn mười năm…"

"Chờ chút!"

Nghiêm Thừa Trì chợt sững người, bất ngờ nhìn cô giúp việc ở trước mặt, nhướng mày.

"Cô mới nói cô tên gì?"

"Trương Mỹ Lệ ạ." Cô giúp việc hồi hộp trả lời.

"Cô chính là Trương Mỹ Lệ trước đây từng xin nghỉ ốm sao?"

Nếu anh nhớ không lầm thì đây chính là mẹ của cậu bé nói mình tên là "Cục cưng bự".

Người thật còn xấu hơn trong hình rất nhiều, chẳng trách lúc mới gặp anh không nhận ra.

Nhưng cô ta vừa mới nói gì?

Cô ta không có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai và em bé… Vậy ai chăm con trai cô ta?!

Mắt Nghiêm Thừa Trì tối sầm.

"Cậu Trì còn nhớ tôi sao?"

Trương Mỹ Lệ mừng rỡ nhìn Nghiêm Thừa Trì, trên mặt thoáng vẻ xấu hổ, vội vàng gật đầu, "Đúng, chính là tôi, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn lần trước cậu Trì đã quan tâm, để quản gia cho tôi nghỉ thêm hai ngày, còn cho tôi tiền thưởng nữa."

"Chỗ tiền đó không phải cho cô." Nghiêm Thừa Trì lạnh lùng cất lời, ánh mắt dò xét nhìn cô ta.

"Lúc nãy cô nói cô chưa từng chăm sóc em bé, vậy con trai cô thì sao? Không phải vừa chào đời nó đã sống cùng cô sao?"

"Con trai?" Trương Mỹ Lệ kinh ngạc ngẩng đầu, mở to mắt, "Cậu Trì, tôi vẫn chưa lấy chồng, sao mà có con được chứ!"

"…"

Mắt Nghiêm Thừa Trì căng ra, toát lên vẻ nguy hiểm. Anh khẽ siết chặt lòng bàn tay, liếc mắt nhìn quản gia.

Quản gia lập tức hiểu ý, phất tay ra hiệu cho tất cả mọi người đi ra, chỉ để một mình Trương Mỹ Lệ ở lại.

"Nhắc lại những lời cô vừa mới nói lần nữa đi." Nghiêm Thừa Trì nghịch chiếc nhẫn trên tay, đáy mắt lộ vẻ lạnh lùng khiến người khác run sợ. Đọc truyện tại

"Cậu Trì, tôi thật sự không nói dối, cậu có thể đi điều tra. Cả nhà tôi đều sống ở thành phố G, tôi thật sự vẫn đang độc thân, còn chưa có bạn trai, nên càng không thể có con trai…"

Trương Mỹ Lệ quỳ thụp xuống sàn, vội vàng phân bua không ngừng, kể lể chi tiết cuộc sống của mình từ bé đến lớn.

Ai cũng biết Nghiêm Thừa Trì lạnh lùng vô tình, làm anh phật ý đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.

"Đi xuống nhà đi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa."

Anh lạnh lùng cất lời.

Nếu Trương Mỹ Lệ trước mặt anh không nói dối, nghĩa là anh đã năm lần bảy lượt bị một đứa bé ba tuổi qua mặt rồi.

Ba tuổi mà đã có kĩ năng diễn xuất điêu luyện như vậy, gặp nguy mà không bối rối, chẳng phải là yêu nghiệt hay sao?

Dám lừa Nghiêm Thừa Trì anh như vậy, anh nhất định không bỏ qua. Anh chắc chẳn phải tìm cho ra thằng bé đó!