Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 91: Cả đời chỉ được mắc nợ tôi!

Chương 91CẢ ĐỜI CHỈ ĐƯỢC MẮC NỢ TÔI!

"Vậy ai chăm sóc Tiểu Duyệt Duyệt?" Cậu bé chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đen láy tỏ vẻ vô cùng lo lắng.

Ông thô lỗ không tốt với Tiểu Duyệt Duyệt, cậu muốn đi chăm sóc Tiểu Duyệt Duyệt!

"Chú đã hỏi bác sĩ rồi, mẹ cháu không sao, chỉ là kiệt sức quá thôi, để mẹ ngủ một giấc là khỏe. Đi thôi, chú đưa cháu về trước." An Thần Húc đặt cậu bé vào ghế sau, cài dây an toàn cho cậu.

Bóng dáng cao lớn đi vòng sang ghế lái, lúc đưa tay mở cửa xe, anh ta ngẩng lên nhìn về tòa nhà bệnh viện.

Đôi mắt dịu dàng chợt trở nên sắc bén.

Ngay sau đó, anh ta thu lại ánh mắt, ngồi vào xe, quay đầu, nhanh chóng lái xe đi.

***

Trong phòng bệnh.

Hạ Trường Duyệt ngủ rất lâu mới lờ mờ tỉnh giấc. Vừa mở mắt, bắt gặp ánh mắt sâu xa của Nghiêm Thừa Trì, cô thoáng sững lại.

Sau đó, cô vội vàng ngồi dậy, vén chăn định xuống giường đi ra ngoài.

"Mẹ em ổn rồi, đang ở phòng chăm sóc đặc biệt." Nghiêm Thừa Trì vươn tay giữ cổ tay cô lại, kéo cô đến bên cạnh mình, nói từng chữ một.

"Tôi sẽ cho người đưa họ sang bệnh viện do Tập đoàn Nghiêm thị đầu tư, thành lập tổ y tế chuyên môn để điều trị cho họ."

"…"

Sắc mặt Hạ Trường Duyệt nhợt nhạt. Cô vẫn còn đang lâng lâng khi biết mẹ đã qua giai đoạn nguy hiểm thì chợt nghe thấy Nghiêm Thừa Trì nói. Cô thảng thốt ngẩng lên.

Anh vừa mới nói gì? Anh muốn đổi bệnh viện cho ba mẹ cô, còn muốn thành lập tổ y tế…

Hạ Trường Duyệt khẽ chớp đôi mắt lấp lánh, nhìn anh không dám tin.

Cô mới nghe nhầm sao? Cô tưởng anh hận cô, quay trở về là để trả thù cô chứ, sao anh lại bằng lòng cứu ba mẹ cô…

"Không cần cảm ơn tôi. Không phải tôi đang giúp em đâu. Tôi chỉ muốn em ghi nhớ, không có tôi thì ngay cả những người thân nhất em cũng sẽ không bảo vệ được. Hạ Trường Duyệt, cả đời này, em chỉ được mắc nợ riêng mình tôi thôi!"

Nghiêm Thừa Trì đưa tay bóp gương mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của cô, đầu ngón tay khẽ siết mạnh.

Anh cụp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang kinh ngạc của cô, rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa, "Làm thủ tục xuất viện cho cô ấy, về biệt thự."

"Cậu Trì, bác sĩ nói cô Hạ bị hạ đường huyết. Hay là để cô ấy ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thêm một chút nữa cho an toàn." Trợ lý dè dặt nhắc nhở. Bạn đang đọc truyện tại

"Tôi ở đây mà có thể để cho cô ấy chết được sao?" Cặp mắt đen của Nghiêm Thừa Trì lườm trợ lý, anh ta lập tức quay người chạy đi.

Hạ Trường Duyệt ngồi đó, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt. Hóa ra là hạ đường huyết, hình như cô bị đói. Từ khi nhận được điện thoại của bệnh viện, cô mải túc trực ngoài phòng phẫu thuật, đã lâu không ăn uống gì, không ngờ lại bị như vậy.

Nhận thấy Nghiêm Thừa Trì đang nhìn mình, Hạ Trường Duyệt lập tức nặn ra một nụ cười, "Ừ thì, tôi cũng thấy mình không sao, có thể xuất viện rồi."

"Dám ngất một lần nữa trước mặt tôi xem, tôi sẽ tự tay bóp chết em!" Nghiêm Thừa Trì lạnh lùng lên tiếng.

Hạ Trường Duyệt: "…"

Cô sợ quá, bây giờ chỉ muốn ngất đi luôn, ngất rồi thì sẽ không thấy anh dọa dẫm được nữa.

Hạ Trường Duyệt lặng lẽ quay đầu, nhìn một lượt khắp phòng bệnh.

Lúc nãy khi đang ngủ say, hình như cô nghe thấy giọng Hãn Hãn, là cô nghe nhầm sao?

"Đang tìm gì thế?" Nghiêm Thừa Trì xoay mặt cô lại, nhướng mày không hài lòng.

"Không có gì, chỉ nhìn bâng quơ thôi." Hạ Trường Duyệt lập tức thu lại vẻ kiếm tìm nơi đáy mắt, ngoan ngoãn ngồi yên.

"Vậy sao, tôi cứ tưởng em đang giấu gã xấu xa nào trong phòng bệnh, sợ bị tôi phát hiện cơ đấy." Ánh mắt anh tối sầm, nhớ lại vừa rồi chạm mặt An Thần Húc ở đại sảnh bệnh viện, tay bóp cằm cô càng siết mạnh hơn.