Chương 90CHÁU KHÔNG THÍCH BA!
Bên ngoài bệnh viện.
An Thần Húc bế Hãn Hãn lên xe rồi lấy ngay di động ra bấm một số điện thoại.
“Lập tức bảo người sắp đặt hồ sơ của một đứa trẻ, nói với bên ngoài đó là con riêng của tôi… Nhất định phải làm cho trơn tru, đừng để lộ sơ hở gì!”
“…”
Hãn Hãn ngồi kế bên, đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm sắc mặt cau có của An Thần Húc. Cậu mím chặt môi, hai bàn tay nhỏ bé mũm mĩm đặt đằng trước, dáng vẻ ngoan ngoãn, khiến người ta xót xa khó tả.
An Thần Húc cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng lóe sáng, bàn tay xoa cái đầu nhỏ.
“Vừa rồi cháu sợ hả?”
Nếu anh ta không kịp thời phát hiện Hãn Hãn mất tích mà đi tìm, e rằng bây giờ cậu nhóc đã bị Nghiêm Thừa Trì nhận ra rồi.
“Chú ơi, sao nhìn người kia lại giống cháu vậy?” Cậu nhóc dẩu môi, thờ ơ hỏi, đôi mắt to lấp lánh nhìn chằm chằm An Thần Húc không chớp.
Thấy An Thần Húc ngây người sau câu hỏi của mình, cậu càng tò mò nhìn anh ta chằm chằm không rời mắt.
“Giống lắm sao?” Sao chú không thấy thế nhỉ?” Nụ cười của An Thần Húc có chút gượng gạo, anh ta ôm lấy cậu nhóc, bình thản đáp.
“Ban nãy chú nói chú là ba của cháu.” Hãn Hãn dẩu môi, chậm rãi lên tiếng, tìm một vị trí thoải mái trong lòng An Thần Húc, nhìn anh ta chăm chú, “Chú là ba cháu thật hả?”
“Cháu có mong chú là ba cháu không?” An Thần Húc không trả lời mà hỏi vặn, đôi mắt dịu dàng trở nên sâu xa.
Hãn Hãn rất thông minh. Nếu cậu nhóc chịu nhận anh ta là “ba”, thì anh ta sẽ có lí do danh chính ngôn thuận để tiếp cận Hạ Trường Duyệt.
Cô nuôi con một mình đã có rất nhiều khó khăn, đã thế còn nơm nớp lo bị Nghiêm Thừa Trì phát hiện. Nếu có thể để Hãn Hãn làm con của anh ta, dù cậu nhóc có bị Nghiêm Thừa Trì phát hiện, thì chắc chắn Nghiêm Thừa Trì cũng sẽ không mảy may nghi ngờ thân phận của Hãn Hãn.
“Cháu chỉ cần ba cháu thôi.” Đôi mắt xinh đẹp của Hãn Hãn lóe lên, nói rõ từng chữ, hai bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm đưa lên ôm má, mặt mày ủ dột.
Từ khi cậu còn nhỏ, Tiểu Duyệt Duyệt đã không thích cậu hỏi về ba. Mỗi lần nghe thấy cậu hỏi về ba, Tiểu Duyệt Duyệt đều rất khó chịu, thế nên trước giờ cậu không hề hỏi đến ba nữa.
Muốn biết ba là ai, chỉ có thể lén điều tra!
Có điều, bây giờ hình như cậu đã biết rồi…
Mắt Hãn Hãn lóe lên, rúc cả người mềm mại vào ngực An Thần Húc, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của anh ta, ra vẻ đáng thương hỏi.
“Chú, chú có biết vì sao ba cháu lại bỏ rơi cháu không ạ?”
“…”
Mắt An Thần Húc chợt căng ra, thoáng sững sờ nhìn cậu nhóc trong lòng. Bàn tay anh ta đang để xuôi bên người hơi siết chặt lại.
Vì sao Nghiêm Thừa Trì lại bỏ rơi con… Anh ta hoàn toàn không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.
Từ trước đến giờ Nghiêm Thừa Trì không hề biết mình có con trai. Nếu không, anh ta tuyệt đối không để con mình trở thành đứa con rơi không biết mặt ba…
Nhưng anh ta không thể nào nói với Hãn Hãn như vậy.
Mắt An Thần Húc tối sầm lại, anh ta mấp máy đôi môi mỏng, “Vì ba cháu đối xử với mẹ cháu không tốt, nên mẹ cháu mới đưa cháu rời xa ba cháu.”
“Người không tốt với Tiểu Duyệt Duyệt, Đại vương Hãn Hãn đều không thích!” Cậu nhóc nhướng mày, khuôn mặt nhỏ nhắn như được đúc từ ngọc lập tức trầm xuống.
Trong lòng cậu, không có ai quan trọng hơn mẹ.
Nhìn khuôn mặt oán giận của cậu nhóc, An Thần Húc xoa đầu cậu, cất giọng ấm áp.
“Anh Hãn, cháu mệt chưa? Chú cho người đưa cháu về nghỉ trước nhé? Chờ mẹ cháu khỏe lại, chú sẽ lại đưa cháu đến đây thăm mẹ.”
Nghiêm Thừa Trì đã nhận ra Hãn Hãn, sao đó chắc chắn Nghiêm Thừa Trì sẽ tìm mọi cách điều tra thân thế của Hãn Hãn. Anh ta nhất định phải trở về chuẩn bị sẵn sàng.