Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 32: Mẹ từng nói con là người đàn ông mẹ yêu nhất

Chương 32MẸ TỪNG NÓI CON LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẸ YÊU NHẤT

"Chỉ cần con hứa với mẹ sau này không chạy lung tung nữa thì mẹ sẽ tha thứ cho con."

Hạ Trường Duyệt vừa dứt lời, cu cậu vừa nãy còn nước mắt lưng tròng ngay lập tức tươi tỉnh. Trên khuôn mặt trắng hồng láng mịn không còn vẻ đáng thương nào, đúng là tiểu yêu nghiệt diễn xuất cao siêu như thật.

Cặp mắt to tròn đen láy tỏa sáng.

Thân hình bé nhỏ nằm xuống xô pha, hai cánh tay nhỏ xíu kê sau đầu, "Nếu mẹ đã không giận nữa thì con quyết định sẽ ở lại đây."

Hạ Trường Duyệt: "…"

"Đại vương Hãn Hãn đã ba tuổi, có thể chăm sóc Tiểu Duyệt Duyệt rồi, Tiểu Duyệt Duyệt phải ngoan nghe chưa!" Cu cậu ngồi dậy, đưa tay vỗ nhẹ đầu cô, giống như dỗ trẻ nhỏ.

Hạ Trường Duyệt cũng gật đầu theo bản năng, sau đó mới hoàn hồn trở lại.

"Hãn Hãn, mẹ có một chuyện rất nghiêm túc muốn nói với con…"

"Mẹ muốn nói là mẹ lén con có ông thô lỗ ở ngoài rồi phải không?" Cậu bé đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt cô, hai tay nâng lấy mặt cô, vẻ mặt đau lòng, "Tiểu Duyệt Duyệt, mẹ từng nói với con, con là người đàn ông mẹ yêu nhất, mẹ quên rồi ư?"

"Hãn Hãn, mẹ nghiêm túc đấy, bây giờ mẹ có chuyện rất quan trọng, có thể không có thời gian chăm sóc con…"

Hạ Trường Duyệt còn chưa nói xong, cậu bé trước mặt đã ngồi xuống xô pha, xếp bằng hai chân, cúi đầu thật thấp, nhìn chằm chằm ngón tay mình, giọng buồn bực, "Vậy Đại vương Hãn Hãn nhớ mẹ thì phải làm sao?"

"…"

"Con đã vẽ mấy chục lần hình mẹ rồi, con sợ con sẽ quên hình dáng của mẹ."

"…"

Hạ Trường Duyệt nhìn đăm đăm đôi mắt giống hệt Nghiêm Thừa Trì của cậu bé, không thể nào thốt ra lời cự tuyệt.

Rất lâu sau, cô mới hạ quyết tâm ngẩng đầu lên, "Vậy con phải hứa với mẹ, ngoan ngoãn nghe lời."

"Chốt!"

Hạ Trường Duyệt nhìn cậu bé ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng rất giống Nghiêm Thừa Trì, trong đầu lại hiện lên hình ảnh anh nhìn chằm chằm cô uống thuốc tránh thai sáng nay, trong lòng đan xen nhiều cảm xúc.

Cô lắc đầu, không cho mình suy nghĩ lung tung nữa, nhìn cậu bé, "Điện thoại trẻ em mẹ mua cho con đâu? Tự gọi xin lỗi dì đi."

"Dạ."

Vẻ mặt cu cậu tinh quái, móc chiếc điện thoại nhỏ treo trên cổ ra, lén nhìn Hạ Trường Duyệt một cái rồi mới bấm số gọi.

"Rè rè…"

Điện thoại của Hạ Trường Duyệt cũng vang lên.

Cô nhìn số máy hiển thị, cầm điện thoại đi về phía ban công.

Nhìn thấy cô bỏ đi, cậu bé đang ngồi trên xô pha lập tức ngồi thẳng dậy, ôm điện thoại, nói với vẻ thần bí.

"Nhiệm vụ hoàn thành, thành công lẻn vào doanh trại địch, đợi con tìm được ba, dì phải ngoan ngoãn gọi con là anh đấy nhé!"

Thấy Hạ Trường Duyệt nhìn về phía mình, cu cậu vội che điện thoại xoay người đi, tiếp tục giáo dục người ở đầu kia.

Hạ Trường Duyệt đi ra ban công, nghe điện thoại.

"Cô Hạ, tối nay cậu Trì sẽ về biệt thự, bảo cô chuẩn bị sớm." Giọng nói cứng nhắc của quản gia truyền từ đầu kia điện thoại tới.

Người cô cứng đơ, "Tôi biết rồi."

Cô cúp máy, xoay người, nhìn cậu bé vẫn còn ngồi trên xô pha, vui vẻ nói chuyện điện thoại.

Hãn Hãn còn nhỏ như vậy, cô không thể để một mình nó ở khách sạn. Nhưng nếu bây giờ đưa nó về thì chắc chắn nó sẽ rất thất vọng, còn nếu không đưa nó về thì chỉ có thể dẫn nó tới biệt thự…

Hạ Trường Duyệt siết chặt tay cầm điện thoại, cắn môi.

Bây giờ Nghiêm Thừa Trì vẫn còn rất hận cô, liệu anh sẽ thích con của cô sao?