Chương 31ĐẠI VƯƠNG HÃN HÃN ĐI TUẦN NÚI
Nói xong, cô cầm điện thoại nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
"An Thần Húc về rồi?" Nghiêm Thừa Trì nhìn bóng lưng cô biến mất trước mắt mình, rít qua kẽ răng.
"Vâng, nhận được tin, chuyến bay của An Thần Húc vừa hạ cánh." Trợ lý đặc biệt miễn cưỡng báo cáo.
"Rầm!"
Nghiêm Thừa Trì xoay người đấm xuống bàn.
Trong đôi mắt sâu xa thoáng hiện vẻ u ám tựa cơn lốc xoáy.
Áp suất không khí xung quanh từ từ giảm xuống…
Hạ, Trường, Duyệt.
***
Hạ Trường Duyệt chạy một mạch ra khỏi Tập đoàn Nghiêm thị, rồi chạy vội sang bên kia đường đón xe.
Nhưng khi lên xe rồi mới chợt nhớ ra, cô hoàn toàn không biết mình phải đi đâu tìm người, nhất thời đờ đẫn.
"Cô ơi, rốt cuộc cô có đi không?" Tài xế quay đầu nhìn Hạ Trường Duyệt đang như người mất hồn, nghi hoặc hỏi.
"Tôi…"
Điện thoại bỗng rung lên.
Nhìn thấy số điện thoại hiển thị, cô mừng rỡ bắt máy.
Đầu kia điện thoại vang lên một giọng nói non nớt rõ ràng, "Tiểu Duyệt Duyệt, đại vương đi tuần núi, tại sao không thấy tiểu yêu tinh trên núi đâu cả, đại vương đây rất không vui!"
"Đại vương Hãn Hãn đang ở đâu? Tiểu yêu tinh lập tức đến đón ngài!"
Hạ Trường Duyệt cúp máy, vội quay đầu nhìn tài xế, "Đến bến xe."
Khi taxi dừng ở ngoài bến xe, Hạ Trường Duyệt liền nhìn thấy cậu bé đang đứng giữa vòng vây của một đám cô gái trẻ.
Cậu bé ba tuổi ngồi trên ghế ở bến xe buýt, sơ mi trắng kết hợp áo ghi lê đen trông rất bảnh bao, còn mặc một chiếc quần Harem sành điệu, dáng ngồi thẳng tắp.
Ngũ quan tinh tế, da trắng hồng mịn màng, mắt to đen láy, cái miệng nhỏ xíu chu chu, luôn nở nụ cười ngọt ngào, muốn đẹp trai bao nhiêu cũng có, khiến những cô gái trẻ bên cạnh cu cậu không ngừng la hét, cầm điện thoại muốn chụp hình chung với cậu bé.
Cậu bé còn rất kiêu ngạo kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, im lặng từ chối, nhân tiện che luôn vẻ mặt đã hết kiên nhẫn của mình.
Tiểu Duyệt Duyệt sao vẫn còn chưa đến đón cậu? Đại vương Hãn Hãn sắp bị đám "bà dì" nhiệt tình này ăn tươi nuốt sống rồi.
Hạ Thư Hãn đá vali hành lí hình con bọ rùa của mình, không ngừng nhìn sang bên đường.
Vừa thấy Hạ Trường Duyệt xuống xe, cậu bé lập tức kích động nhảy dậy khỏi ghế, kéo chiếc vali nhỏ phi nhanh về phía cô.
"Tiểu Duyệt Duyệt!"
Thân hình nhỏ bé mềm mại bỗng nhảy bổ vào lòng cô, hai tay ôm chặt lấy cổ cô.
Hạ Trường Duyệt bế thốc cậu bé lên, nhìn thấy phản ứng sững sờ của mọi người bên đường, vội vàng xách vali hành lí của cu cậu chui nhanh vào taxi, bảo tài xế lái xe đi.
Chiếc xe dừng ở khách sạn gần đấy, Hạ Trường Duyệt bế cậu bé đang im thin thít nằm trong lòng mình đi vào phòng, rồi đặt cu cậu lên xô pha.
Cô trầm giọng, "Hạ Thư Hãn, trẻ nhỏ thì không được một mình chạy ra ngoài, con như vậy gọi là bỏ nhà đi, sẽ khiến mẹ rất lo lắng, con có biết không?"
Cậu bé mới ba tuổi, nhưng lại có thể một mình chạy xa như vậy đến tìm cô.
Lúc nhận được điện thoại, tim cô như muốn ngừng đập!
"Tiểu Duyệt Duyệt, Đại vương Hãn Hãn nhớ mẹ, có phải mẹ không cần con nữa không?" Cậu bé kéo góc áo, tủi thân cắn môi, cúi đầu, cặp mắt to tròn ngấn nước, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Tim Hạ Trường Duyệt thắt lại, đưa tay ôm cu cậu vào lòng.
"Sao mẹ lại không cần con chứ, là mẹ không tốt, không có thời gian ở bên con, lúc nãy còn hung dữ với con."
"Vậy mẹ còn giận không?" Cặp mắt ngấn nước của cu cậu liếc nhìn cô, đáy mắt che giấu vẻ xảo quyệt.