Chương 23NGƯỜI ĐÀN ÔNG VỪA ĐỘC MỒM VỪA ĐEN TỐI
Trợ lý đặc biệt là người ở bên cạnh anh lâu nhất, chỉ một ánh mắt thôi liền hiểu được ý anh, vội vàng đi tới sàn diễn bê một chiếc ghế đi đến bên cạnh Hạ Trường Duyệt.
"Cô Hạ, ngồi đi, kịch hay chỉ mới vừa bắt đầu thôi."
"…"
Hạ Trường Duyệt ngây người, lập tức ngẩng đầu nhìn Nghiêm Thừa Trì.
Thấy anh hoàn toàn không nhìn về phía mình, cô buồn bã cụp mắt: "Cảm ơn."
Cô đang mong đợi điều gì, bây giờ Nghiêm Thừa Trì đang rất ghét cô, sao còn có thể bảo trợ lý mang ghế cho cô chứ.
Nhưng kịch hay mà trợ lý nói lại có nghĩa là gì?
Nghĩ đến bia lạnh Nghiêm Thừa Trì nói lúc nãy, cô bỗng hoàn hồn, quay đầu nhìn anh, mở to mắt.
Anh đang cố tình chơi Giang Minh Na?
Nhưng tại sao chứ?
Là vì cô sao...
Tim Hạ Trường Duyệt đột nhiên đập mạnh dữ dội, giống như sắp sửa nhảy ra khỏi l*иg ngực. Cô đưa hai tay ấn ngực, nhìn chăm chăm về phía Nghiêm Thừa Trì.
Có thật là vì lúc nãy Giang Minh Na hắt nước cô nên anh mới tạm thời đề nghị đạo diễn sửa lại cảnh quay không?
Phải chăng trong lòng anh vẫn còn một chút quan tâm đến cô?
Nhưng ánh mắt ban nãy của anh lạnh lùng như vậy, thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt cô, mà cứ thế đi ngang qua cô.
Sao anh có thể quan tâm đến cô được chứ...
Hạ Trường Duyệt cắn môi, nhắc nhở bản thân đừng ảo tưởng. Nghiêm Thừa Trì hận cô như vậy, sao lại có thể giúp cô được?
Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người đang bố trí lại cảnh quay, khóe mắt bất giác liếc nhìn Nghiêm Thừa Trì đang ngồi bên cạnh mình.
Hạ Trường Duyệt trộm ngó anh, vẫn chưa kịp dời mắt thì anh đã đột ngột quay đầu, con ngươi sâu thẳm khóa chặt ánh mắt nhìn trộm của cô.
Cô giống như một tên trộm, vội vàng nín thở, muốn quay đầu đi nhưng cổ lại cứng ngắc không thể cử động, đờ đẫn mở to mắt nhìn anh chằm chằm.
Nhưng ánh mắt anh chỉ liếc qua mặt cô rồi lạnh lùng dời đi.
Anh thu lại ánh mắt, hờ hững nhìn về phía trước.
"..."
Hạ Trường Duyệt lập tức ủ rũ.
Quả nhiên là cô ảo tưởng, đến nhìn cô thêm một cái anh cũng không muốn, sao có thể thay cô trút giận, cố ý chơi Giang Minh Na được chứ.
Anh chỉ quan tâm đến lợi ích của tập đoàn với tư cách là nhà đầu tư mà thôi.
Cảnh phim Giang Minh Na bị tạt bia lại quay lại lần nữa.
Bị tạt bia lạnh lên mặt, nhưng cô ta vẫn nhẫn nhịn, với mục đích thể hiện thật tốt trước mặt Nghiêm Thừa Trì.
Nhìn Giang Minh Na bẽ mặt, vốn dĩ cô nên vui. Nhưng hễ nghĩ đến cô ta làm nhiều như vậy đều là để tiếp cận Nghiêm Thừa Trì, trong lòng cô liền ngột ngạt đến không thở nổi.
Khó khăn lắm mới kết thúc cảnh quay lại, cuối cùng đạo diễn cũng chú ý đến người đang đứng đợi là cô.
"Cô Hạ, để cô đợi lâu vất vả rồi. Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là Tập đoàn Nghiêm thị..." Đạo diễn vẫn chưa nói xong thì Nghiêm Thừa Trì đã đứng dậy khỏi ghế, xoay người rời đi.
Tay của đạo diễn cứng đơ dừng lại giữa không trung, không biết có nên nói tiếp hay không.
Còn có một người ngại ngùng nữa, là Hạ Trường Duyệt.
Cô đã biết là anh ghét cô, không muốn nhìn thấy cô, nếu không thì sao cả tuần nay anh không về biệt thự?
Nhưng năm lần bảy lượt nhìn anh vô tình bỏ đi trước mặt cô như vậy, trái tim cô vẫn đau thắt giống như bị ai bóp chặt.
"Hạ Trường Duyệt, tôi thật sự thương hại cô, bây giờ cậu Trì sợ đến mức nói một câu với cô cũng cảm thấy buồn nôn đúng không? Nếu tôi là cô thì đã trốn đi rồi, kẻo làm bẩn mắt người khác!"
Giang Minh Na quấn đồ tắm dày cộm, ngạo mạn đi đến trước mặt Hạ Trường Duyệt.
Mặt cô ta bị tạt bia, xanh tím đan xen, vô cùng thê thảm.