Chương 22KỊCH HAY CHỈ MỚI BẮT ĐẦU
"Rốt cuộc cô có biết đóng phim không vậy?"
Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ diễn viên, hận không thể nhảy bổ vào cắn chết cô ấy!
Khóe mắt thấy Nghiêm Thừa Trì đang ngồi bên cạnh, vẻ hung dữ nơi đáy mắt lại lập tức thu về, trở nên yêu kiều thướt tha.
Nhịn, cô ta nhất định phải nhịn.
Cảnh phim là Nghiêm Thừa Trì vừa mới sửa lại, nếu cô ta thể hiện vẻ cau có thì anh sẽ không vui vì nghĩ là cô ta đang nghi ngờ anh.
"Minh Na, cô vẫn ổn chứ?" Đạo diễn cầm loa hỏi.
"Tôi không sao, cậu Trì tin tưởng tôi có thể diễn tốt cảnh này như vậy, tôi sẽ không khiến anh ấy thất vọng!" Cô ta cố gắng nhếch môi cười, nhìn Nghiêm Thừa Trì bằng ánh mắt thẹn thùng.
Ngay sau đó, cô ta quay đầu sang hung dữ trừng mắt với Hạ Trường Duyệt đang đứng bên cạnh Nghiêm Thừa Trì.
Mặt cô ta tỏ vẻ đắc ý, giống như đang ra oai, nhắc nhở Hạ Trường Duyệt rằng bây giờ cô đã không còn tư cách đứng bên cạnh Nghiêm Thừa Trì nữa rồi.
Hạ Trường Duyệt chớp mắt, cúi đầu, không để ý đến sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô ta. Đến gần Nghiêm Thừa Trì, đã đủ khiến cô căng thẳng rồi.
Để ý thấy ngón tay anh gõ trên thành ghế, trong lòng cô bỗng thấy lo lắng.
Cô biết ý nghĩa đằng sau thói quen nhỏ này của anh - có người đã hoàn toàn chọc giận anh.
Nhưng mà là ai?
Hạ Trường Duyệt quay đầu nhìn, trong lều hoàn toàn không có ai dám đến gần anh, chứ đừng nói là đắc tội với anh.
"Tất cả mọi người mau sắp xếp, chúng ta quay lại lần nữa." Đạo diễn cầm loa, lại bắt đầu tổ chức hiện trường.
Hạ Trường Duyệt đã không còn tâm trạng xem kịch hay của Giang Minh Na nữa, mà trong lòng chỉ một mực nghĩ đến Nghiêm Thừa Trì. Cô cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, vì họ đã xa nhau bốn năm, hoặc có thể thói quen của anh đã thay đổi.
"Cut!"
Sau khi quay lại lần thứ N.
Bạn đang đọc truyện tại
"Lần này rất tốt, chắc được rồi đấy, tất cả nghỉ một lát đi, lát nữa đến cảnh của nam chính." Đạo diễn giơ cao loa thông báo.
Khi mọi người đang chuẩn bị thở phào thì Nghiêm Thừa Trì vẫn luôn lạnh lùng ngồi đấy lại thong thả mở lời: "Nghe đồn đạo diễn Vương yêu cầu rất cao đối với tác phẩm của mình, xem ra chỉ là giang hồ đồn đại."
"Ý của cậu Trì là?" Trán đạo diễn đổ mồ hôi hột, cung kính nhìn về phía Nghiêm Thừa Trì.
"Thời tiết nóng bức như vậy, ai đến quán bar mà uống bia nóng chứ?" Nghiêm Thừa Trì cong môi, cười lạnh lùng, nói từng chữ một.
"Trời nóng thì phải dùng bia lạnh, càng lạnh thì cảnh quay được sẽ càng thật hơn."
Nụ cười mê hoặc của anh đầu độc lòng người, lại toát lên vẻ áp bức của người thống trị thiên hạ. Dường như chỉ cần là lời anh nói thì đều đúng cả.
"…"
Hiệu quả của bia lạnh tốt, tại sao bây giờ mới nói?
Đạo diễn nhìn Nghiêm Thừa Trì, sững người.
"Sao? Ông thấy tôi nói không đúng?" Nghiêm Thừa Trì lạnh lùng nhướng mày, ánh mắt sắc bén, lóe lên tia sáng tà ác.
"Đương nhiên không phải, vậy bây giờ chúng tôi quay lại lần nữa nhé?" Đạo diễn hỏi mà không cần nghĩ ngợi.
Đắc tội với ai cũng không được đắc tội với Nghiêm Thừa Trì.
"Tác phẩm là của ông, ông có quyền quyết định, tôi chỉ đến xem thử có cần thiết phải tiếp tục rót vốn cho phim do Tập đoàn Nghiêm thị đầu tư hay không." Nghiêm Thừa Trì hờ hững nói.
Dứt lời, anh lạnh lùng ngước mắt lên nhìn Hạ Trường Duyệt vẫn còn đứng bên cạnh mình.
Cô rất ngoan, đứng lâu như vậy mà không nói tiếng nào.
Trước đây cô chỉ cần đứng trên hai phút là sẽ than mệt, nhất định dính chặt lấy anh, đòi anh bế. Bây giờ cô đã đứng cả giờ rồi mà vẫn không than mệt.
Ánh mắt anh tối lại, biết rõ là đáng đời cô, nhưng con tim lại đau thắt, quay đầu nhìn trợ lý đặc biệt.