Chương 10ĐÀN ÔNG CHẲNG CHÚT PHONG ĐỘ!
"Ọc ọc…”
Bụng cô lại kêu gào.
Nhìn thịt tôm thơm ngon trong tay, cô thật sự muốn nuốt chửng một miếng.
Cô thật đáng thương ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, thế nhưng anh lại giống như chưa hề nghe thấy bụng cô kêu gào phản đối, an lòng thoải mái ăn tôm cô bóc vỏ.
Đồ gian thương!
Nhà tư bản ác đức!
Đàn ông chẳng chút phong độ!
Không sao, chờ anh ăn no thì cô có thể lấy lại bản hợp đồng của mình. Đến lúc đó, cô sẽ ra ngoài mua cho mình cả mười phần tôm hùm, ăn cho tới nôn ra luôn!
Nghĩ đến đây, trong lòng cô thoải mái đôi chút, tốc độ bóc vỏ tôm cũng nhanh hơn.
Nguyên cả đĩa tôm vào hết bụng Nghiêm Thừa Trì. Hạ Trường Duyệt không dám nhìn cái đĩa trống thật lâu, vì cô sợ mình đói đến nỗi gặm luôn cái đĩa.
Cô tháo bao tay ra, mở to mắt nhìn người đàn ông đang nhâm nhi rượu đỏ, chờ anh mở miệng trả lại hợp đồng cho cô.
Nhưng còn chưa đợi được bản hợp đồng đó, cô lại thấy anh cầm lấy một bản hợp đồng khác từ trong tay trợ lý đặc biệt, ném tới trước mặt cô, giọng nói lạnh như băng.
“Ký tên.”
“…”
Hạ Trường Duyệt cúi đầu nhìn. Vừa thấy nội dung hợp đồng, cô kinh ngạc ngẩng đầu.
Là phần hợp đồng mà trợ lý đặc biệt đã đưa cho cô xem trước khi tới đây.
Một phần… khế ước bán thân.
Anh giữ cô lại bên cạnh, làm người đàn bà của anh.
“Tại sao lại muốn tôi ký cái này?”
Bàn tay cầm hợp đồng siết chặt, mặt Hạ Trường Duyệt có chút nhợt nhạt.
Sau sự kiện bốn năm trước, cô nghĩ rằng anh sẽ hận cô, cũng như không bao giờ muốn gặp lại cô. Nhưng vì sao anh lại muốn cô trở thành người đàn bà của anh?
“Em cảm thấy vì sao?” Nghiêm Thừa Trì để ly rượu xuống, cầm khăn ăn lên, ung dung thong thả lau tay, rồi bất chợt đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô.
Bạn đang đọc truyện tại
Nắm lấy cằm cô, anh áp mặt tới gần, hơi thở yêu ma: “Em cảm thấy là vì lý do gì mà tôi muốn giữ lại bên mình một người phụ nữ đã từng vì tiền mà phản bội tôi?”
“…” Mặt Hạ Trường Duyệt lập tức trắng bệch.
“Chẳng lẽ em nghĩ rằng tôi vẫn còn yêu thích em, tình cũ khó quên? Em đừng nằm mơ.” Anh bật cười, tiếng cười thật lạnh lùng, như thể tát lên mặt cô. Sắc mặt cô lại càng trắng hơn.
Nếu đã không muốn gặp cô, sao anh còn bắt cô phải ký hợp đồng như vậy? Để cô cách xa thế giới của anh trăm dặm có phải sẽ tốt hơn không?
Hạ Trường Duyệt cầm bút mà không thể nào ký tên.
Một khi đã ký bản hợp đồng này thì cô và Nghiêm Thừa Trì sẽ mãi dây dưa.
Cô đang do dự thì nhìn thấy Nghiêm Thừa Trì cầm bản hợp đồng kịch bản của cô lên, đưa cho trợ lý đặc biệt, “Thông báo với bộ Pháp vụ của tập đoàn, chuẩn bị công việc khởi tố.”
“Tôi ký!”
Hạ Trường Duyệt lập tức ký tên mình xuống, đưa bản hợp đồng cho anh, giọng nói lộ ra sự khẩn trương, “Tôi đã ký rồi, có phải anh nên trả lại bản hợp đồng kịch bản cho tôi không?”
Ánh mắt Nghiêm Thừa Trì rơi trên gương mặt trắng bệch của cô, màu mắt thật lạnh lùng.
Quả nhiên cô chưa từng yêu anh.
Để cô ở lại bên anh có phải là một sự hành hạ đối với cô không?
Năm đó cô diễn kịch thật giỏi, anh thế mà lại chẳng nhìn ra chút manh mối.
Nghiêm Thừa Trì cầm bản hợp đồng trên tay cô, nhìn lướt qua rồi ném cho trợ lý đặc biệt, sau đó lạnh lùng bỏ đi.
Khí thế mạnh mẽ vừa rời khỏi, chân Hạ Trường Duyệt như đã đứng không vững, cả người phải dựa lên bàn ăn.
“Cô Hạ, đây là bản hợp đồng kịch bản mà cô đã ký với Tập đoàn Nghiêm thị.” Trợ lý đặc biệt bước tới trước, đặt bản hợp đồng xuống rồi cũng rời đi.
Phòng tiệc rộng lớn như thế chỉ còn lại một mình Hạ Trường Duyệt. Cô nhìn hợp đồng trước mắt, thất thần thật lâu.
So với đi tù, đối mặt với Nghiêm Thừa Trì lại càng đáng sợ hơn…