Yêu Em Xuyên Thời Gian

Chương 9: Anh không thích, nhưng cô thích mà!

Chương 9ANH KHÔNG THÍCH, NHƯNG CÔ THÍCH MÀ!

Cô đau lòng đi về phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm bánh ngọt trong thùng rác mà trong máu bất chợt bùng lên loại lửa đốt gọi là tức giận vì tham ăn.

Nhìn thấy Nghiêm Thừa Trì lại đưa tay về một chiếc đĩa khác, lần này Hạ Trường Duyệt phản ứng thật nhanh, bật thốt lên: “Tôi thích, rất thích!”

“Bịch…”

Nghiêm Thừa Trì buông tay, lại thêm một đĩa thức ăn lọt vào thùng rác.

Hạ Trường Duyệt cứng đờ người, tay vẫn còn vươn ra như muốn cứu lấy thức ăn ngon. Cô trơ mắt nhìn cái đĩa chỉ cách cô khoảng một centimet, đau lòng không thốt nên lời.

Không muốn ăn cũng đừng lãng phí! Anh không thích, nhưng cô thích mà!

Nhìn thức ăn trong thùng rác, Hạ Trường Duyệt kìm nén đến mặt đỏ bừng, quai hàm cũng đều bạnh ra.

Anh nào có lòng hỏi cô có thích hay không, đây rõ ràng là cố tình hành hạ cô.

Tiếp theo, Hạ Trường Duyệt chỉ biết trừng mắt nhìn ông chủ lớn Nghiêm vứt từng món một trên bàn ăn vào thùng rác.

Khi thùng rác đầy thì sẽ có người mang đi đổi.

Mãi đến khi thức ăn đều bị anh xử lý gọn đẹp, trên bàn chỉ còn lại một đĩa tôm hùm!

Mắt Hạ Trường Duyệt mở lớn, cơ thể nhỏ nhắn không kìm được mà nghiêng về phía trước, vô thức muốn đoạt lấy đĩa tôm hùm kia.

Đây là món ăn cô thích nhất, anh không muốn ăn, có thể thưởng cho cô mà, cô không ngại đâu!

Nhìn người cô sắp áp sát vào bàn, ánh mắt Nghiêm Thừa Trì chợt lóe lên, ngón tay hơi siết thành nắm đấm.

Thật trùng hợp, đĩa thức ăn sau cùng lại là tôm hùm.

Anh biết cô thích tôm hùm, thích đến điên cuồng.

Anh nhớ rõ, khi đó bên cạnh trường học có một tiệm tôm hùm rất đông khách, bất kể giờ nào cũng đầy kín người.

Có năm vào ngày sinh nhật của cô, anh không đủ tiền mua bánh, cũng không đủ tiền mua hoa, thế mà cô lại cười híp mắt nói với anh: “Em không lạ gì mấy thứ kia đâu, chỉ cần một phần tôm hùm là anh có thể thu mua em rồi!”

Ngày hôm đó, anh đứng xếp hàng với cô thật lâu, vất vả lắm mới mua được một phần tôm hùm. Bọn họ đi được nửa đường thì trời chợt đổ mưa.

Không có dù, bọn họ chạy như điên, quần áo ướt đẫm, vô cùng thảm hại.

Anh khẩn trương nhìn cô, sợ rằng phải nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt.

Nhưng cảnh anh thấy, chính là cô ôm tôm hùm, ngồi xổm trên bậc thang lầu trường đại học, nhìn mưa càng lúc càng lớn bên ngoài. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp đơn thuần của cô vô cùng thỏa mãn.

“Nghiêm Thừa Trì, có anh ở bên cạnh em, kết hợp với tôm hùm mà em thích ăn nhất, đây chính là một ngày sinh nhật tuyệt vời nhất mà em đã từng trải qua!”

Năm đó, cô chính là một nàng công chúa vô tư lự, mà anh, là một học sinh nghèo với hai bàn tay trắng. Cô đã chính miệng nói với anh, anh chính là món quà sinh nhật hoàn hảo nhất mà ông trời đã ban cho cô.

Nhưng không bao lâu sau, cô đã vứt bỏ món quà hoàn hảo nhất này…

Nhớ tới sự kiện xảy ra bốn năm trước, đáy mắt dịu dàng của Nghiêm Thừa Trì dần dần bị thay thế bởi sự lạnh nhạt. Nhìn Hạ Trường Duyệt kè kè trông chừng tôm hùm trước mặt, khóe miệng anh khẽ cong lên, nửa cười nửa không.

“Lại đây, bóc vỏ tôm cho tôi.”

“…”

Vừa nghe thấy tiếng của anh, Hạ Trường Duyệt theo bản năng nghĩ rằng anh sẽ ném tôm đi, nên vội vàng cầm đĩa tôm lên. Bạn đang đọc truyện tại

Giây tiếp theo, cô ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn tôm hùm trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn Nghiêm Thừa Trì.

Vừa rồi cô không nghe lầm đấy chứ? Anh không ném à?

Anh bảo cô lột vỏ tôm, rồi không cho cô ăn, vậy đây chẳng khác gì hành hạ người ta rồi.

Hạ Trường Duyệt bê tôm hùm đi từ từ đến bên cạnh anh rồi mang bao tay vào, bắt đầu lột vỏ tôm.

Cô bóc một con, anh ăn một con.