Chương 1CÔ KHÔNG THỂ NGỒI TÙ
Trong căn phòng tổng thống xa hoa.
Trên khay trà, tất cả đều là vỏ chai rượu rỗng.
Hơi thở quái dị tràn ngập không gian rộng lớn.
Trên chiếc giường lớn kiểu Âu, người trong chăn đang từ từ tỉnh giấc.
Hạ Trường Duyệt nghiêng người, cơ thể như bị xe tải nghiền qua, đau đến nỗi hít vào một hơi rồi bỗng chốc cứng đờ cả người.
Nhìn gian phòng xa lạ trước mặt, cô trợn trừng mắt, khẩn trương nghiêng đầu lia mắt về phía mép giường. Không có ai…
Cô còn chưa kịp thở phào thì khóe mắt nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trước gương đang ung dung mặc quần áo.
Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên mặt anh. Sườn mặt hoàn mỹ lộ ra sắc màu như sứ, như điêu như khắc.
Ngón tay thon dài của anh đang cài nút áo. Động tác rất chậm rãi lại toát lên sự tao nhã, mỗi cử động đều mang theo hơi thở quý phái.
Hạ Trường Duyệt vô cùng căng thẳng, máu toàn thân như thể đông lại trong chớp mắt.
Bọn họ, sao bọn họ lại ngủ cùng nhau?!
Trong lúc Hạ Trường Duyệt sửng sốt, người đàn ông xoay người lại, quét ánh mắt sắc bén như kim châm qua người cô.
Cô nắm chặt lòng bàn tay, móng tay đâm vào da thịt nhưng cô cắn môi không dám hé răng.
Cho dù thế nào thì bây giờ bọn họ đã như vậy rồi… Chí ít anh sẽ trả lại hợp đồng cho cô.
Hạ Trường Duyệt cứ chờ, chờ mãi mà không thấy anh lên tiếng. Khi anh cầm chiếc áo khoác trên ghế xô pha lên, chuẩn bị rời đi, cô hoảng hồn ngồi dậy từ trong chăn.
“Nghiêm Thừa Trì, có phải anh đã quên gì không?” Sắc mặt Hạ Trường Duyệt trở nên trắng bệch.
Nghe vậy, Nghiêm Thừa Trì dừng bước, chậm rãi quay người lại, hờ hững liếc nhìn chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay rồi lên tiếng: “Em có thể nói ba câu.”
Hạ Trường Duyệt thoáng ngẩn người ra, không buồn suy nghĩ nhiều đã buột miệng nói: “Hợp đồng tôi ký với Tập đoàn Nghiêm thị có vấn đề, tôi muốn lấy lại để sửa.”
“Câu thứ nhất.” Nghiêm Thừa Trì thờ ơ đáp.
“Phần hợp đồng này không phải là cái tôi nhận được lúc ban đầu, nó đã bị người khác đánh tráo. Chỉ cần anh chịu trả lại hợp đồng cho tôi, tôi đồng ý bồi thường tổn thất đã gây ra cho Tập đoàn Nghiêm thị.”
Hạ Trường Duyệt siết chặt ga giường, ánh mắt trở nên đầy khẩn cầu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông nắm quyền sinh quyền sát của giới thương nghiệp trong tay.
Đây là cơ hội duy nhất của cô, cô không thể ngồi tù được!
Đọc truyện tại
“Còn lại câu cuối cùng.” Gương mặt anh lạnh lùng, dường như không hề nghe cô nói chuyện.
Ánh mắt mê hoặc lướt qua khuôn mặt trắng bệch của Hạ Trường Duyệt, khóe môi anh nửa cười nửa không, như đang giễu cợt sự ngây thơ của cô.
“…”
Hạ Trường Duyệt giương đôi mắt hạnh, nhìn vẻ mặt không dao động của anh mà cảm thấy lo lắng.
“Anh cũng đã lên giường với tôi, ít nhất cũng nên trả lại hợp đồng cho tôi chứ.”
Cô vừa dứt lời, không khí trong phòng liền chùng xuống.
Nghiêm Thừa Trì bỗng dưng nheo mắt lại, ánh nhìn lạnh lẽo như đâm vào người ta, cảm thấy tức giận một cách lạ lùng.
Anh thong thả tiến lên, thình lình bóp chặt cằm cô. Ngón tay siết mạnh, gần như muốn bóp vỡ xương cô, anh nghiến răng nghiến lợi, nói:
“Hạ Trường Duyệt, bốn năm không gặp, em đã sa đọa đến mức này rồi?”
“…”
Hạ Trường Duyệt bị đau, vô thức muốn gạt tay anh ra. Nhưng nghĩ đến hợp đồng vẫn còn trong tay anh, cô cắn răng không hé môi.
Ngay khi cô nghĩ rằng mình sẽ bị anh bóp chết thì cơn giận trong anh chợt biến mất.
Nghiêm Thừa Trì lạnh lùng nhìn cô, rồi bất ngờ buông tay ra, như thể dính phải thứ gì đó dơ bẩn. Anh rút khăn tay ra lau ngón tay thon dài.
“Tôi nhớ rõ tối qua là em tự đưa mình tới, có liên quan gì đến tôi chứ?” Khóe môi anh khép mở, chứa đựng nụ cười tựa như ác quỷ.