Chương 2ĐÂY CHÍNH LÀ PHONG CÁCH MÀ ANH THÍCH
Hạ Trường Duyệt kinh ngạc nhìn anh ném chiếc khăn tay đã lau vào thùng rác rồi dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.
“Rầm!”
Tiếng đóng cửa chói tai hệt như cái tát giáng lên mặt cô.
Cô ngồi đó, cả người mềm oặt, suy sụp cúi đầu xuống.
Bốn năm, nói chính xác là 1467 ngày.
Trong bốn năm nay, cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu cảnh tượng khi gặp lại anh. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới có một ngày, cô sẽ xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng này.
Hạ Trường Duyệt ngơ ngẩn hồi lâu mà chưa thoát khỏi trạng thái thất thần vì những lời vừa rồi của anh.
Điện thoại di động trong túi xách đổ chuông thật lâu cô mới nghe máy.
“Hạ Trường Duyệt, cô muốn tiền đến phát điên rồi phải không? Chỉ một kịch bản mà dám ký cả hai hợp đồng, còn là ký với Tập đoàn Nghiêm thị. Đắc tội với cậu Trì thì cô đợi mà ngồi tù đi!”
Giọng nói mỉa mai vô cùng sắc bén của người phụ nữ bên kia đầu dây mang theo sự đắc ý như đang xem kịch hay.
Hạ Trường Duyệt hơi nhíu mày, ngắt luôn điện thoại.
Ngồi một mình trên giường, trong đầu cô không ngừng vang lên những lời vừa nghe thấy.
Cô chỉ là một nhà biên kịch nhỏ bé, ai ngờ lại nhầm lẫn khi mang hợp đồng đi ký với Tập đoàn Nghiêm thị, còn mang kịch bản đã ký vài năm trước ra ký lại lần nữa.
Do đó, hành vi này của cô đã cấu thành tội vi phạm hợp đồng và bản quyền rất nghiêm trọng.
Nếu như không lấy lại được hợp đồng thì cô thật sự có thể phải ngồi tù…
Không được, cô không thể bị đi tù được!
Hạ Trường Duyệt vội vàng xuống giường, nhặt quần áo lên mặc vào, sau đó chộp lấy túi xách rồi vọt ra khỏi khách sạn, đón một chiếc taxi.
“Đi trụ sở chính của Tập đoàn Nghiêm thị.”
***
Tại trung tâm Tài chính của thành phố G.
Trên đoạn đường tấc đất tấc vàng, tòa nhà chọc trời sang trọng nhất vừa mới khánh thành đã được Tập đoàn “Tài phiệt thần bí” tên là Nghiêm thị thu mua, sừng sững giữa thành phố G với khí thế ngạo nghễ.
Hạ Trường Duyệt xuống xe taxi, hoàn toàn không có lòng dạ để ngắm nghía mà chạy vội vào trong cao ốc.
Sau khi báo rõ mục đích đến đây với nhân viên lễ tân, cô đứng đó nôn nóng chờ đợi.
“Cô Hạ, Tổng Giám đốc đang họp, bảo cô lên lầu chờ trước ạ.” Nhân viên lễ tân cúp điện thoại rồi ngẩng đầu lên nói với cô.
“…”
Hạ Trường Duyệt cứ ngỡ rằng mình sẽ bị từ chối, nghe thấy vậy liền lấy làm kinh ngạc tưởng mình đã nghe nhầm.
Cô thoáng ngớ ra, sau đó cất bước đi về phía thang máy dành riêng cho Tổng Giám đốc, trong lòng rất thấp thỏm.
Sáng nay lúc rời khỏi khách sạn, thái độ của anh rất tồi tệ, cô còn nghĩ rằng anh sẽ không để ý đến mình.
Nhưng bây giờ anh lại đồng ý để cô lên lầu, có phải điều này chứng tỏ rằng thật ra anh không ghét cô như cô tưởng tượng? Anh sẽ chịu trả lại bản hợp đồng cho cô?
“Đinh!” Thang máy đã tới nơi.
Một bầu không khí xa hoa, cao quý thốc vào mặt, khiến Hạ Trường Duyệt cảm thấy khó thở.
Tầng lầu dành riêng cho Tổng Giám đốc hết sức yên tĩnh. Những người không có phận sự sẽ không được vào, cho nên ngay cả giờ phút này mà chẳng có người qua lại trên hành lang.
Hạ Trường Duyệt cúi đầu đi về phía trước hai bước thì đã tới trước cửa “Phòng làm việc của Tổng Giám đốc.”
Cô hồi hộp hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa.
Vài giây trôi qua mà vẫn không có người đáp lại.
Anh vẫn chưa họp xong sao?
Hạ Trường Duyệt gõ cửa mạnh hơn một lần nữa, cửa phòng đột nhiên hé mở.
Có người mở cửa?
Hạ Trường Duyệt vươn cổ nhìn vào. Bên trong phòng làm việc không một bóng người, được bài trí theo phong cách đen trắng, đâu đâu cũng toát lên vẻ sang trọng và khí thế.
Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, hắt lên bàn làm việc xa hoa, sáng sủa mà quý phái.