Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới

Chương 62: Hôn khắp nơi

Beta: Hina

Cabin thủy tinh của vòng đu quay trên thế giới chỉ có mấy cái, và vòng đu quay của khu vui chơi này là một trong số nơi sở hữu được. Cabin thủy tinh sẽ không làm trở ngại đường nhìn của người chơi, có thể thưởng thức phong cảnh ở 360 độ, chỉ là có một sơ hở đó là không quá riêng tư.

Người đứng dưới mặt đất có thể không thấy rõ người đang chơi vòng đu quay đang làm gì trên đó, nhưng Mẫn Nguyệt thân là người đang ở trên vòng đu quay lại nhìn thấy rất rõ ràng. Nàng chuyển tầm mắt nhìn xuống, các cặp đôi trong cabin thủy tinh đều đang hôn nhau, không hổ là thánh địa hôn môi.

Mẫn Nguyệt ngượng ngùng dời đường nhìn đi, làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy.

Yên lặng ngồi xong một vòng, hai người tay trong tay đi xuống vòng đu quay, màn đêm cuối cùng cũng phủ xuống rồi. Trong khu vui chơi lần lượt được thắp sáng đèn, ở xa xa có một nhóm ánh sáng mang theo tiết tấu âm nhạc đang tiến đến càng lúc càng gần. Một người nhân viên đi đầu huy động nhóm du khách tản ra hai bên đường, nhóm du khách cứ như nòng nọc mà bu lại, chi chít chen vai nhau.

Đợt diễu hành buổi tối đã được bắt đầu.

Tiếng âm nhạc vui vẻ càng lúc càng lớn, dẫn đầu tiến về phía quảng trường, các cô gái diện những trang phục dạ quang xinh đẹp đang vẫy cánh, như những con bướm bay trong đêm, theo sát phía sau những xe hoa rực rỡ màu sắc là những cô gái trang điểm thành Hoa tiên tử huơ cây gậy thần kỳ trong tay nhiệt tình chào hỏi với du khách hai bên.

Tất cả mọi người đều rất hưng phấn giơ điện thoại lên quay phim, hòa theo nhịp điệu mà lắc lư cả người. Mẫn Nguyệt bị kẹp giữ nhóm người, đường nhìn bị những cái ót phía trước ngăn cản, nàng không còn cách nào đành nhón chân duỗi cổ lên cố gắng đưa mắt quan sát.

Hứa Mạch vẫn luôn nắm tay Mẫn Nguyệt, để tránh cho dòng người chen chúc tách cả hai ra. Cô thấy Mẫn Nguyệt xem mà tốn sức như thế liền lùi về sau nửa bước, tỏ ý nàng đi tới đứng phía trước mình.

Mẫn Nguyệt nghiêng người chen qua, đứng gọn trong lòng Hứa Mạch, lúc này nàng mới nhìn thấy xe hoa chạy qua trước mắt, sau đó "Oa" lên một tiếng.

Các nhân viên cùng xe hoa với tạo hình khác nhau lần lượt đi qua, bầu không khí vui vẻ lại tăng thêm một phần, khi xe hoa hồng to lớn xuất hiện thì toàn bộ bầu không khí của công viên bị đẩy lên cao trào.

Theo một tiếng còi trong trẻo vang lên, trên bầu trời đêm nổ tung một một đóa pháo hoa màu tím nhạt và màu vàng nhạt, hấp dẫn tầm mắt mọi người nhìn qua. Sau đó những đợt pháo hoa còn lại liên tiếp không ngừng bay lên trời, nở rộ rực rỡ đến tận cùng trên mái vòm đen tuyền.

Dây ngăn cách bên đường được dỡ bỏ, đoàn người tụ tập dần dần tản ra, hoặc là đứng hoặc là ngồi, không thì đi dạo tản bộ, mỗi người đều tự do hưởng thụ lãng mạn lúc này.

Hứa Mạch và Mẫn Nguyệt nắm tay tản bộ đến bên suối phun nước, đèn hoa rực rỡ phản chiếu ngược lại trong nước, như đang lạc vào dải ngân hà, tạo nên làn sóng ánh sáng.

Mẫn Nguyệt ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, đáy mắt của nàng nồng đậm cảm xúc nhiệt tình, giống như ngọn lửa đang nóng rực sôi trào trong trái tim của nàng.

Vừa rồi ở vòng đu quay nàng cực kì xấu hổ, lúc này trong bóng tối, xung quanh không ai có thể thấy rõ nên Mẫn Nguyệt mới có đủ dũng khí. Đôi mắt nàng sáng ngời, cõi lòng đầy chờ mong, nhỏ giọng nói: "Sư phụ... Em muốn hôn nhẹ chị"

Hứa Mạch yên lặng đứng tại chỗ, nhẹ nhàng cười: "Được"

Hứa Mạch cao hơn nàng mấy cm, Mẫn Nguyệt phải nhón chân lên, duỗi cổ đưa mặt về phía trước. Chóp mũi dựa gần chóp mũi, hô hấp gần trong gang tấc, Mẫn Nguyệt rụt rè giương mắt, đối diện với nàng là đôi mắt mỉm cười ôn nhu của Hứa Mạch, dũng khí toàn tâm toàn ý của nàng như bị nhìn thấu, phút chốc bị xói mòn mất.

Trái tim nàng đập như muốn bay ra khỏi l*иg ngực, Mẫn Nguyệt hít sâu từ từ thở ra, điều chỉnh lại nhịp tim. Hứa Mạch yên tĩnh nhìn nàng, ánh mắt như muốn hỏi, em còn muốn hôn không?

Một tay Mẫn Nguyệt che ngực, một tay giơ lên làm động tác chờ: "Sư phụ chờ một chút, em có chút thở không kịp, chờ em bình tĩnh lại đã"

Mẫn Nguyệt mặc chiếc áo lông màu trắng ngày hôm đó, lông tơ trên nón nhẹ nhàng lay động trong gió.

"Gió lên rồi" Hứa Mạch đưa tay giúp nàng kéo nón xuống, sau đó cúi người, nhìn chằm chằm vào đôi môi thoáng mím lại của nàng: "Chị có hơi lạnh"

Sau đó Hứa Mạch nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lên môi Mẫn Nguyệt một cái, thỏa mãn nói: "Như vậy thì không lạnh nữa"

Nón rất rộng, đều che cả gương mặt Mẫn Nguyệt vào bên trong, ánh đèn lúc sáng lúc tối, sườn mặt đỏ rực của nàng như ẩn như hiện trong đó.

Ống tay áo của cô bị nàng kéo lấy, cô học trò nhỏ dùng âm thanh mềm mại êm dịu, xấu hổ thấp thỏm nói: "Nhanh quá, không tính đâu... Hôn, hôn lại một lần nữa được không?"

Hứa Mạch ý cười dịu dàng đáp: "Được"

Vì xấu hổ nên Mẫn Nguyệt cúi đầu rất thấp, đứng ở góc độ của Hứa Mạch nhìn qua chỉ có thể thấy được đỉnh nón của nàng, cả người co lại, như bánh mochi lăn một vòng trong tuyết.

Hứa Mạch cầm hai bên vành nón, nghiêng mặt qua, tìm được đôi môi ôn nhuận kia trong bóng tối, sau đó nhẹ nhàng dán lên. Lông mi Mẫn Nguyệt bỗng run rẩy, tay nắm lấy ống tay áo Hứa Mạch siết chặt lại.

Trên đỉnh suối phun, pháo hoa đồng thời bắn lên cao vạn trượng, ở trên trời miêu tả lại ánh quang tươi đẹp nhất của đêm nay.

Bên dưới pháo hoa, vành tai và tóc mai của cặp tình nhân đứng song song đối diện chạm vào nhau, lưu lại kỷ niệm ngày Lễ hạnh phúc nhất thuộc về họ.

Pháo hoa chỉ đẹp trong một cái chớp mắt, nhưng đối với những cặp yêu nhau mà nói, yêu nhau trong một giây nay đã là vĩnh hằng.

Đến gần mười một giờ, Hứa Mạch đưa Mẫn Nguyệt trở về tiểu khu, dừng lại ở gara. Nói tạm biệt xong, Mẫn Nguyệt tháo dây an toàn nhảy xuống xe, nhưng nàng không có đi về phía cửa mà đi vòng qua ghế bên điều khiển bên kia.

Hứa Mạch ấn nút hạ cửa sổ xuống, cô còn chưa kịp hỏi sao vậy thì nửa người Mẫn Nguyệt đã thò vào trong xe, bất ngờ hôn trộm một cái. Dấu son hơi lạnh in trên mặt, xúc cảm rõ ràng, Hứa Mạch sửng sốt theo bản năng đưa tay sờ lên.

Mẫn Nguyệt rất đắc ý, giống như hồ ly ăn vụng được thịt gà, cười đến không thấy đôi mắt đâu: "Sư phụ ngủ ngon nha"

Nàng vẫy vẫy tay, xoay người nhảy nhót chạy đi, lúc đến cửa của tiểu khu thì một lần nữa xoay người lại, cách một khoảng không hôn gió mấy cái.

Hứa Mạch bật cười, cô học trò này đã tiến bộ rất nhanh, vừa rồi còn xấu hổ không dám chủ động hôn, bây giờ đã dám trêu chọc cô rồi.

Mẫn Nguyệt giống như hỏa tiễn bay vào nhà, đặt mông ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi đi. Âm thanh vang lên rất lâu đối phương mới nghe máy, Mẫn Nguyệt cao hứng bừng bừng nói: "Mẹ! Mẹ! Con và sư phụ hẹn hò rồi!"

Âm thanh của Giang Huệ nghe vào tai như bị đánh thức trong lúc ngủ mơ: "Ừ, mẹ biết rồi"

Mẫn Nguyệt vô cùng kinh ngạc nói: "Mẹ thật lạnh lùng!"

Giang Huệ ngáp một cái: "Dù sao cũng không bao lâu nữa con sẽ bị đá"

Mẫn Nguyệt lập tức phản bác: "Không thể nào! Sư phụ sẽ không đá con đâu!"

"Không tin con được" Giang Huệ mệt không chịu nổi nữa, lười nói nhiều với nàng, chỉ qua loa vài câu rồi cúp máy.

Mẫn Nguyệt vui vẻ không gì sánh được, thật sự muốn chia sẻ tin tốt này cho cả thế giới biết, một chút lý trí còn sót lại của nàng huơ trúng cái nĩa đâm xuống, nàng ôm chân nhảy gào thét lên, phải kiềm chế! Kiềm chế lại nào bro!

Lý trí đã thành công ngăn chặn kích động muốn đăng weibo của Mẫn Nguyệt, nàng suy nghĩ một chút quyết định tạm thời chỉ nói với Thẩm Phi là được rồi, dù sao Thẩm Phi vẫn luôn đảm nhiệm người ngoài cuộc nhiều mưu trí của nàng, bây giờ có kết quả tốt, ít ra cũng nên báo cho đối phương biết một tiếng.

Mẫn Nguyệt gọi điện thoại qua, lần đầu tiên không có nghe máy, lần thứ hai thì bị tắt máy, đến lần thứ ba mới chuyển tiếp được, đối phương lớn tiếng alo, nghe âm thanh thì rõ ràng không phải của Thẩm Phi.

Mẫn Nguyệt kì quái nhìn màn hình, không có gọi nhầm người mà.

"Tiểu Minh Nguyệt, đêm khuya Lễ tình nhân em không cùng Mặc gia tình chàng ý thϊếp mà gọi điện thoại tới làm gì?" Đối phương nói chuyện rồi.

Mẫn Nguyệt lúc này mới nghe ra là ai: "Sư tỷ? Sao chị lại cầm điện thoại của Phi Phi, chị ấy đang ở đâu?"

"Đang ở với chị nè, được rồi, bảo bối ngoan đi ngủ một giấc đi, người lớn đang làm chính sự, tạm biệt" Nói xong thì cúp máy.

Mẫn Nguyệt ngây ngốc, hai người họ sao lại ở cùng nhau?

Lễ tình nhân thì không dành cho cẩu độc thân, ngoại trừ trong quán rượu. Không cần nói rõ, đêm nay mọi người ở đây không cần phải uống rượu, mà chỉ là trải qua một đêm vui vẻ mà thôi, có thể sẽ may mắn quen được một cô em nào đó, nói chung đây là một buổi party giao hữu giữa các hormone bùng nổ.

Các cô gái chàng trai đều trang điểm rất sặc sỡ, hòng khiến người ở trước mắt mình phải sáng mắt lên, đầu tiên là bị vẻ ngoài thu hút, sau đó có ý định tiếp tục tìm hiểu bên trong. Người đã đến đủ, hệ thống lò sưởi cũng đã đủ nóng, DJ đủ năng lực, ngọn đèn đủ sáng, bầu không khí liên tục duy trì sôi động.

Không ít em gái mặc chân váy ngắn, ba ly hai hớp uống rượu vào bụng, thân thể dần dần nóng lên, cởϊ áσ khoác ngoài ra, để lộ rốn ra ngoài.

So với bọn họ thì đêm nay Thẩm Phi ăn mặc có thể là rất nhiều, nhưng chiếc váy len mỏng ôm sát vào người, muốn che giấu vóc dáng cũng không giấu được. Trần Tư Điềm vừa vào cửa đã nhìn thấy nàng trong biển người, nàng ngồi ở hàng ghế dài, đôi chân thon dài nghiêng xuống đất, ngồi bên cạnh nàng là các cô gái, lúc đùa giỡn thì sáp lại rất gần, tay còn thường thường sờ mặt, thắt lưng, bả vai, Trần Tư Điềm nhìn đến bốc hỏa.

Cô sải bước đi qua, thấy Thẩm Phi lấy điện thoại ra trong ví ra, cô cho rằng nàng còn muốn gọi cho cô gái khác đến chơi, cô không nói hai lời mà đi tới đoạt lấy điện thoại rồi tắt máy. Rất nhanh điện thoại một lần nữa vang lên, cô nổi giận đùng đùng nhìn xuống mới phát hiện là Mẫn Nguyệt.

Trần Tư Điềm nghe điện thoại xong thì hai tay cung kín xin trả. Thẩm Phi cầm lấy điện thoại, mang theo ánh mắt ngà say nhìn chằm chằm vào cô, ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ: "Buổi tối tốt đẹp như thế, cô không đi săn mồi còn theo tôi lãng phí thời gian làm gì"

Trần Tư Điềm thản nhiên ngồi xuống nhìn Thẩm Phi nói: "Tôi không săn mồi, tôi sợ cô sẽ săn"

Hai cô gái ngồi bên cạnh lập tức hiểu được, chính chủ đã tới rồi. Vì vậy bọn họ khách sáo vài câu rồi lấy cớ rời khỏi, đi đến chỗ khác tìm kiếm mục tiêu tiềm năng.

Thẩm Phi vẫy tay gọi phục vụ tới, cho mình thêm một ly Whisky. Người phục vụ ghi nhớ, sau đó hỏi Trần Tư Điềm có cần gì không, nhưng cô khoát tay, nói: "Tôi không uống, đợi lát nữa đưa vị mỹ nữ này về nhà"

Thẩm Phi cười nhạo một tiếng, nhấp một chút rượu: "Đêm nay những ai về nhà đều là kẻ thất bại vì không theo đuổi được bạn gái, tự cô về đi, tôi không tiếp"

Trần Tư Điềm bị dỗi cũng không giận, cô dùng khăn ướt lau tay sạch sẽ, ăn hết đồ vặt. Thẩm Phi nhìn một chút, cảm thấy miệng khô thay Trần Tư Điềm liền nói: "Nè, gọi một ly uống đi, gọi ly nào rẻ nhất, không cần cô trả tiền lại"

"Tôi có tên" Trần Tư Điềm ngồi gần hơn một chút, tiến đến bên tai nàng, dùng giọng điệu mơ hồ nói: "Gọi Điềm tỷ nghe một chút xem nào"

Thẩm Phi quay đầu qua một bên, ghét bỏ dùng khăn tay xoa xoa lỗ tai, sau đó nhét khăn vào trong túi áo ngoài. Nàng hất cằm, từ trên cao nhìn xuống Trần Tư Điềm nói: "Cô gọi tôi một tiếng Phi tỷ trước đi"

Đêm nay Thẩm Phi trang điểm đậm, ánh đèn màu rượu vang chiếu qua, hòa vào một thể cùng sắc môi của nàng. Vì uống rượu nên khóe mắt mang theo một chút mị hoặc, khí thế mạnh mẽ bị lung lay, tràn đầy mùi vị nữ nhân.

Giống như một con mèo quý báu đứng trên đồ nội thất, cao ngạo nhìn xuống loài người.

Trần Tư Điềm thích nhất là biểu tình này của nàng, trong lòng giống như bị móng vuốt mèo trêu chọc. Cô cười nói: "Gọi Phi tỷ nào có đủ, ngài lại là Nữ vương của tôi"

Thẩm Phi tự nhận về tình trường thì nàng đánh đâu thắng đó, không gì cản được, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp phải người khó đối phó như vậy, cứng mềm đều ăn được, luôn cười tủm tỉm, mà đuổi cũng đuổi không đi. Đơn giản là đuổi không đi thì thôi, nhưng mấu chốt là đối phương tùy thời chờ đợi cơ hội, sau đó nhào tới đè ngược lại nàng.

Giống như một con chó sói lớn.

Nàng nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, Thẩm Phi quay mặt đi, nhấp một chút rượu, nhìn ra ngoài sàn nhảy náo nhiệt.

Dưới ánh sáng u ám không rõ, nhóm trai thanh gái lịch mượn cớ khiêu vũ nếm thử cảm giác vượt qua khoảng cách an toàn, tiếp xúc thăm dò thân thể, sờ soạng ôm nhau. Vừa đi lên liền tựa sát vào nhau là mức độ thấp nhất, giơ tay đưa đẩy là tim đập thình thịch, chú ý chính là không kiềm lòng nổi, mà lưu ý thì chính là nước chảy thành sông.

Giữa đoàn người đang múa may trên sàn, có hai người còn chưa nhảy được bao lâu đã hôn nhau rồi. Thẩm Phi cười nhạo một tiếng, xem thường mà lắc đầu. Chờ bọn họ xoay được nửa vòng, gương mặt cô gái quay về phía nàng thì nụ cười của Thẩm Phi cứng lại.

Người nọ là Đồng Đồng, mà người đang ôm hôn nhiệt tình với nàng là một nam bác sĩ ở bệnh viện. Trước đây lúc theo đuổi Đồng Đồng có gặp cậu ta vài lần, xem như là nhìn quen mắt, nhưng mà không nhận ra.

Trần Tư Điềm theo đường nhìn của nàng liếc mắt qua, sau đó hiểu rõ đã phát sinh chuyện gì, cô đứng dậy thay đổi chỗ ngồi, đi qua ngăn cản đường nhìn của nàng.

Thẩm Phi dời đường nhìn đi, sắc mặt có chút xấu, phiền muộn uống cạn nửa ly rượu còn lại.

Trần Tư Điềm nói: "Đó là Phó Chủ nhiệm của Khoa Ngoại, đã kết hôn rồi, lén lút không rõ ràng với cô ấy cũng được một thời gian. Tôi theo đuổi... khụ, trong lúc giả vờ theo đuổi Đồng Đồng thì anh chàng đó đã làm giấy ly hôn, hiện tại có ly hôn hay chưa thì không biết"

Thẩm Phi cười lạnh nói: "Cô không cần nói cho tôi biết, tôi không có hứng thứ"

Trần Tư Điềm không nói nữa.

Thẩm Phi lại gọi thêm vài ly rượu, không nói một lời mà uống. Trần Tư Điềm không nhìn nổi nữa đưa tay cản lại: "Uống rượu giải sầu sẽ dễ say, tôi uống với cô"

Nghe Trần Tư Điềm nói như vậy, ngược lại Thẩm Phi không uống nữa, đem toàn bộ số rượu trước mặt đẩy qua cho Trần Tư Điềm, ôm cánh tay lại nói: "Đừng hiểu lầm, tôi cũng không mua say. Cô muốn uống sao? Đều cho cô hết"

Say rượu tiêu sầu là chuyện không thể, Thẩm Phi đời này chưa từng u sầu vì chuyện gì. Vừa rồi khi nhìn thấy hình ảnh đó nàng thật sự có khϊếp sợ, nhưng sau khi tỉnh táo lại cũng không có thương tâm quá nhiều, mà nhiều hơn hết chính là phẫn nộ, phẫn nộ vì bị lừa dối.

Trần Tư Điềm nhìn số rượu Tây cao độ mà e ngại: "Tôi uống rồi làm sao đưa cô về được?"

Thẩm Phi vung tay khoát lên vai Trần Tư Điềm, cúi sát đầu vào, a một tiếng mùi rượu quanh quẩn ở chóp mũi: "Suỵt, tôi nói rồi, đêm nay tôi không về nhà"

Đôi môi hoa hồng dao động trước mắt, Trần Tư Điềm cố gắng kiềm xuống xung động muốn kéo nàng vào lòng mà hôn lên đôi môi đó, cô cắn chặt răng, rồi nói: "Được rồi, đêm nay tôi điên với cô một trận"

Tửu lượng của Trần Tư Điềm kém hơn một chút so với Thẩm Phi, lại uống rất nhanh, chỉ vài ly vào bụng mà đã bắt đầu choáng váng. Cô tựa người trên sofa chờ tỉnh rượu, ánh mắt say lờ đờ mê mang, sau đó nhìn thấy có một nữ nhân đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Phi.

Không biết người đó nói với nàng những gì mà lông mi Thẩm Phi thoáng nhướng lên, cười rất nhẹ: "Muốn ngủ với tôi? Được chứ, có điều trước đó mời cô đưa báo cáo kiểm tra sức khỏe cho tôi, nhất là bệnh giang mai, viêm gan B, giấy xét nghiệm AIDS nữa"

Đối phương tức giận đến đứng dậy rời đi.

Thẩm Phi thực hiển được chiêu trò thì cười rộ lên, hôm nay tâm trạng của nàng không tốt, nhưng khiến người khác cũng có tâm trạng xấu theo mình thì có thể vui sướиɠ một chút.

Nàng biết dáng vẻ của mình xuất chúng, lại chịu trả phí cao bao cả một băng ghế dài, sẽ có không ít cô gái biết đây là cá lớn mà đến đây thử một điếu thuốc. Nhưng nàng đã hạ quyết tâm làm một ác ma, vui đùa chọc giận hết các cô gái hoa hòe lộng lẫy đó.

Đợi khi nàng chơi đủ rồi, cũng xem như là không còn tức giận nữa thì chuẩn bị rời đi, nàng kéo lấy Trần Tư Điềm đang nằm trên sofa: "Nè, tỉnh dậy, đổi địa điểm thôi"

Trần Tư Điềm đột nhiên mở mắt ra, nắm lấy cổ tay nàng, mạnh mẽ kéo xuống. Thẩm Phi mất thế ngã xuống sofa, Trần Tư Điềm lập tức xoay người chặn nàng lại.

Thẩm Phi đẩy nàng một cái, Trần Tư Điềm bắt lấy tay nàng để lêи đỉиɦ đầu, cúi người xuống nói: "Tôi có báo cáo kiểm tra sức khỏe, có kết quả bệnh giang mai, viêm gan B, AIDS, cô lên hệ thống LIS là có thể tra ra được"

Thẩm Phi thấy cô không ổn lắm, nhíu mày nói: "Đừng đùa nữa, mau đứng lên"

Trần Tư Điềm ngoảnh mặt làm ngơ, cô cúi đầu thấp xuống từng chút một: "Tôi muốn hôn cô, nếu không thích thì né ra"