Beta: Hina
"Ba mẹ đang ngắm..." Mẫn Quang Dương nói được phân nửa thì bị Giang Huệ đẩy một cái, không thể không nuốt từ "con rể" vào bụng, ông đổi giọng nói: "Ngắm phong cảnh"
"Ngắm phong cảnh?" Mẫn Nguyệt thấy kì lạ quay đầu lại, mùa đông các cây xanh trong chung cư đều bị héo úa, có phong cảnh gì đâu mà nhìn, thật khó hiểu.
Nhưng rất nhanh nàng đã bỏ qua đề tài này, đều không quan trọng lắm, chỉ có đồ cầm trên tay mới là quan trọng nhất thôi. Mẫn Nguyệt giơ hộp quà lên cao, lấy tư thế vật quý được dâng tới nói: "Đây là quà của sư phụ con tặng"
Mẫn Quang Dương nhìn thấy lá trà, mặt mày rạng rỡ nói: "Rất tốt, rất tốt, rất hiểu chuyện, để ba xem xem"
Ông nhận lấy túi quà, đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy có hai hộp trà xanh và một hộp hồng trà, ông cẩn thận lấy ra xem kĩ thêm một chút thì kinh ngạc nói: "Lá trà này không hề rẻ đâu, một cân(*) ít nhất cũng 800 tệ"
(*) 1 cân = 500gr = nửa kí.
Mẫn Quang Dương là người lo cho gia đình, tiền lương tuy không nộp lên cho vợ nhưng bình thường cũng không xài cho mình, tiền nhận được ngoại trừ trả tiền nhà, chi tiêu sinh hoạt, còn lại đều tiết kiệm, hoặc là cho Giang Huệ dùng số tiền đó tiêu dùng bên ngoài. Lần này nhận được lá trà quý giá, giống như ông đã thực hiện được ước mơ cao sang, cực kì thỏa mãn, nụ cười đều không thể kiềm lại được.
Ông kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Giang Huệ, ý chính là con rể tôi mua quà đắt tiền cho tôi đó, thế con bé tặng bà cái gì, có tốt hơn tôi không?
Mẫn Nguyệt cũng rất ngạc nhiên với quà mà sư phụ tặng, ba người chụm lại một chỗ nhìn xem mấy túi quà còn lại. Giang Huệ mở túi quà thứ nhất ra, là một hộp nhân sâm, tiếp tục túi quà thứ hai, là một hộp bột ngọc trai và một hộp trứng □□(*).
(*) Trứng □□: QT để như thế thì mình giữ nguyên nha, mình không biết là gì.
Trong nhà có một người già hơn 70 tuổi, lúc mừng tuổi năm mới Giang Huệ cũng sẽ tặng một ít đồ bổ, khá hiểu rõ về giá cả. Nhìn lại, sản phẩm mà Hứa Mạch tặng đều là đồ cao cấp, đã vượt xa khái niệm giá cả rồi.
Còn nhiều hơn so với tiền lương một tháng của Mẫn Nguyệt.
Người xưa có nói, món quà nhỏ thiện ý sâu, mà người hiện đại thì đi ngược lại, giá càng cao mới càng tỏ vẻ tôn trọng đối phương. Giang Huệ ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng lại âm thầm đánh giá thêm vài phần cho Hứa Mạch. Đứa nhỏ này thật sự không có dùng thủ đoạn dọa người, các sản phẩm bảo vệ sức khỏe này đều có giá cao, những thứ con bé tặng tuy không đáng kể lắm, nhưng thật ra là thứ thiết thực nhất.
Đương nhiên giá cũng không rẻ, chỉ là lỡ như người nhận quà không biết nhìn hàng thì sẽ không nhận ra được người ta đã để tâm như thế nào.
Bà nghĩ như thế, rồi lại cảm thấy tính cách của Hứa Mạch rất tốt, yên lặng cố gắng, không chú ý đến người khác có nhìn thấy hay không.
So với Hứa Mạch, đứa con gái gấp gáp đến độ giậm chân chờ khen ngợi ở trước mắt bà lại không được bình tĩnh cho lắm, quá chú ý đến lời đánh giá của người khác. Hai mắt Mẫn Nguyệt tỏa sáng, biểu tình cũng trở nên táo bạo hơn hỏi: "Sư phụ của con có phải rất xịn không, mọi người có phải rất thích quà của chị ấy không?"
Giang Huệ làm bộ như không phát hiện, đánh ngược đòn lại: "Cơm còn chưa ăn xong đã chạy xuống dưới, còn chưa có quen nhau mà đã vội vàng như thế rồi, sau này khi quen nhau rồi không chừng bị người ta giữ không buông, kêu con đi hướng Đông con cũng không dám đi hướng Tây"
Mẫn Nguyệt nghĩ thầm, hiện tại sư phụ kêu con đi hướng Đông con cũng không dám đi hướng Tây đâu, đó là sư phụ mà, mệnh sư khó trái.
Thấy nàng vẫn không thông suốt, Giang Huệ nói trắng ra: "Con gái thì phải rụt rè một chút, không cần chủ động quá nhiều"
Bà nói xong đột nhiên nhận ra có chỗ nào không đúng, người ta cũng là con gái, vậy rốt cuộc ai mới là người chủ động đây.
Giang Huệ còn chưa nghĩ ra đáp án thích hợp thì nghe Mẫn Nguyệt nói: "So với các hộ lý trong bệnh viện thì con đã rất rụt rè rồi"
"Y tá cũng theo đuổi con bé sao?" Giang Huệ vô cùng kinh ngạc, giới trẻ bây giờ đều dũng cảm như thế sao.
Mẫn Quang Dương đợi không kịp muốn thử trà mới một lần, ông ôm hộp trà xanh đi ra phòng khách, vừa đi vừa nói: "Hứa Mạch là người đầy hứa hẹn, năng lực cao, dáng vẻ xinh đẹp, tính tình lại tốt, được yêu thích cũng rất bình thường"
Giang Huệ trầm mặc, bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm.
Trước khi đi ngủ, Mẫn Nguyệt ngửa mặt nằm trên giường, vắt chéo chân chơi điện thoại. Lúc này cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên, Mẫn Nguyệt trượt tay, điện thoại đập thẳng xuống sóng mũi của nàng.
Lúc Giang Huệ đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy Mẫn Nguyệt cau mày ôm mũi mình: "Con sao vậy? Làm gì mà mặt đau khổ như thế"
Mẫn Nguyệt nhéo nhéo mũi, còn tốt, không có gãy.
Nhà của nàng tương đối tôn trọng việc riêng tư cá nhân, Giang Huệ rất ít khi vào phòng của nàng, bây giờ hơn nửa đêm còn tới đây thì nhất định là có việc. Mẫn Nguyệt ngồi dậy nhìn bà, đợi bà nói.
Giang Huệ ngồi xuống giường, do dự một chút rồi tìm từ nói: "Chuyện của con và Hứa Mạch... người nhà của Hứa Mạch có chấp nhận được không?"
Mẫn Nguyệt vuốt vuốt vạt áo ngủ, âm thanh có hơi trầm thấp nói: "Người nhà của sư phụ không có ở đây, chỉ có một mình chị ấy thôi"
Giang Huệ giật mình đến nhíu mày, Hứa Mạch còn trẻ như vậy, bà không thể nào nghĩ đến con bé sẽ không sống cùng gia đình, cho nên bà liền hỏi: "Ba mẹ của con bé bị bệnh gì sao?"
Mẫn Nguyệt lắc đầu: "Con không biết, sư phụ không nói, con cũng không dám hỏi"
"Chú, bác, dì, thím thì sao?"
"Cũng không biết luôn, con chưa từng nghe sư phụ nhắc tới"
Chẳng lẽ là cô nhi sao? Cũng không giống lắm. Trong lòng Giang Huệ thấy buồn bực, bà cân nhắc một chút lại cảm thấy Hứa Mạch thật đáng thương, một đứa con gái khắc băng ngọc mài lại có thân thế thê lương như vậy.
Đa số người khi trải qua biến cố lớn của gia đình đều rất khó gần, sẽ cô đơn như vậy cả đời. Mà nhìn vào Hứa Mạch lại không thấy bị ám ảnh tâm lý, công việc cũng hoàn thành rất xuất sắc. Không biết là Hứa Mạch kiên cường, hay là tự bản thân quá ngoan cố, ép bức chính mình phải chiến thắng đau khổ.
Bà chỉ tưởng tượng một chút khi Mẫn Nguyệt chịu đựng những đau đớn đó mà lớn lên cũng đã đau lòng đến không thở được, như vậy thì càng không biết mấy năm nay Hứa Mạch trôi qua như thế nào, có ai đau lòng dùm không.
Nghĩ đến Tết nhất, từng nhà đều giăng đèn kết hoa, cả nhà đoàn tụ cùng nhau, nhưng mà Hứa Mạch lại trơ trọi một mình, còn chạy một quãng đường thật xa để tặng quà mừng năm mới, hiểu chuyện đến mức khiến người ta thấy đau lòng.
Trong lòng Giang Huệ chua xót vô cùng, bà không dám tưởng tượng sâu thêm nữa liền thở dài nói: "Trong tủ lạnh còn có mấy cân sủi cảo, ngày mai lúc con đi thì đem về, luộc xong rồi thì đem vô bệnh viện cho Hứa Mạch ăn thử"
Thời gian cũng không còn sớm, Giang Huệ nói xong thì về phòng, chờ khi cánh cửa đóng lại Mẫn Nguyệt không đợi kịp muốn báo tin tốt, nàng cao hứng bừng bừng nhắn wechat cho Hứa Mạch.
[Sư phụ sư phụ, ba mẹ em rất thích quà của chị đó! Bọn họ còn kêu em đem sủi cảo nhà làm cho chị ăn nữa, có nhân tam tiên và nhân thịt bắp, hai nhân đều là mẹ em tự làm, ăn rất ngon!]
Hứa Mạch không biết đang bận cái gì, qua một lúc lâu cũng không thấy trả lời, Mẫn Nguyệt chờ đến ngủ quên. Hôm sau khi tỉnh lại mới nhìn thấy tin nhắn trả lời lúc 2 giờ sáng.
[Được]
Chỉ một chữ như thế nhưng Mẫn Nguyệt đã vui cực kì, nàng tưởng tượng đến lúc sư phụ ăn cơm mẹ nấu, bỗng nhiên có cảm giác được ba mẹ nhận làm con.
Hahaha, cảm giác như đã thành người một nhà ăn chung một nồi cơm rồi.
Lúc trước khi kết thúc ngày nghỉ, Mẫn Nguyệt muốn ở trong nhà tới một khắc cuối cùng mới bằng lòng rời đi, lần này nỗi nhớ nhà tựa như mũi tên, sau khi ăn tối xong lập tức ra ngoài ngồi tàu điện ngầm về chung cư của mình. Sáng hôm sau nàng dậy trước nửa tiếng, nấu xong canh và sủi cảo thì bỏ vào túi giữ ấm, vui vẻ mang theo đi làm.
Đặng Tang ngáp một cái bước vào cửa căn tin, dư quang thoáng nhìn qua thế nhưng lại thấy Hứa Mạch và Mẫn Nguyệt đang ngồi đối diện nhau ăn sáng, lại còn ăn cơm tự nấu, vì thế vội vàng chụp một tấm gửi cho Trần Tư Điềm.
Đối phương trả lời lại một tấm ảnh biểu cảm của Mẫn Nguyệt, trên ảnh có đề dòng chữ "Hôm nay Tiểu Minh Nguyệt sẽ công khai chứ?".
Đặng Tang: [Mỏi mắt mong chờ]
Là thành viên chủ chốt của tiểu phân đội bát quái, các nàng nhạy cảm nhận ra, sau khi ăn Tết xong tiến triển quan hệ của Hứa Mạch và Mẫn Nguyệt đột nhiên tăng mạnh, ánh mắt hai người nhìn đối phương hết sức dịu dàng, chứa đầy nhu tình mật ý, thật sự đang trong kì yêu đương cuồng nhiệt. Không cần phải phỏng vấn đương sự, các nàng đã trực tiếp nhận định, hai người này nhất định đang yêu nhau, việc còn lại chính là lúc nào thì công khai.
Hứa Mạch đã lâu không có đi làm, sau khi đi làm trở lại mỗi ngày tâm tình của cô đều vui vẻ, thần sắc rất tốt. Trần Tư Điềm đã một thời gian dài không có dùng tới biểu cảm búp bê cầu nắng nữa, mà ngược lại bắt đầu dùng biểu cảm Mẫn Nguyệt có đề chữ hôm nay có công khai chưa.
Bắt đầu từ hôm Mùng 4 kéo dài đến ngày Lễ tình nhân, sau khi họp sáng xong thì phát hiện hai người kia đều không có ở đây, Trần Tư Điềm lập tức nháy mắt với Đặng Tang – ngày quyết định số phận đã tới rồi!
Ở một tiểu khu xa xa cách bệnh viện ba trạm tàu điện ngầm, Mẫn Nguyệt ngồi trên ghế phó lái nhịn không được hắt xì một cái.
Hứa Mạch lo lắng nhìn nàng hỏi: "Em cảm lạnh sao?"
Các dự án ngày hôm nay đều là ngoài trời, như vậy nàng phải nói mình mát, lỡ như Hứa Mạch thấy nàng bị cảm thì sẽ hủy buổi hẹn hò, vậy thì thảm luôn. Mẫn Nguyệt lập tức giải thích: "Không có không có, chắc là có người nói xấu sau lưng em thôi"
Hứa Mạch cười cười, chỉnh hệ thống lò sưởi lên cao hai độ, sau đó chậm rãi khởi động xe, đi thẳng đến khu vui chơi.
Bây giờ đã hơn tám giờ nhưng sắc trời còn chưa sáng, những đám mây bên ngoài vẫn còn xám đen, nhưng thời gian bắt đầu mở cửa là chín giờ, nếu như đi trễ sẽ phải xếp hàng rất lâu, như vậy rất tốn thời gian, cho nên hai người vừa sáng sớm đã xuất phát.
Mẫn Nguyệt giống như người bạn nhỏ được đi khu vui chơi, nàng hài lòng đến huơ tay múa chân, tựa vào ghế hát hò.
"Sư phụ ăn sáng chưa? Em có làm một món, chị muốn ăn thử không?" Nàng lấy một hộp giữ ấm trong ba lô ra mở nắp lên, hương vị bên trong nhẹ nhàng bay ra, là mùi thơm của sốt mayonnaise và dưa chuột.
Trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn nên Mẫn Nguyệt lấy khoai tây, chân giò hun khói tất cả các thứ ở trong tủ lạnh đem ra ngoài, ăn kèm với dưa chuột là cà rốt xắt viên, làm thành salad khoai tây, kẹp vào lát bánh mì, cắt thành hình tam giác cỡ nhỏ, vừa đơn giản, tiện lợi lại còn có thể ăn trên xe.
Hứa Mạch giữ tay lái liếc mắt nhìn qua: "Thật đẹp"
Hứa Mạch đang lái xe nên hai tay đều không rảnh, Mẫn Nguyệt suy nghĩ một chút, xấu hổ đưa tay lên đút cho người yêu. Hứa Mạch nhìn chằm chằm về phía trước, mở miệng cắn một miếng bánh mì nướng ở đầu ngón tay Mẫn Nguyệt, động tác cực kì tự nhiên, giống như đã làm qua động tác này hàng trăm lần.
Trái tim Mẫn Nguyệt giống như đang gõ trống đập thùng thùng thùng kêu lên, nhưng đút Hứa Mạch ăn lại là trải nghiệm mới mẻ, Mẫn Nguyệt mê muội đút thêm một miếng nữa, đợi đến khi nàng phản ứng lại thì Hứa Mạch đã ăn sạch phần của hai người rồi.
Mẫn Nguyệt ôm cái hộp không nghẹn họng nhìn trân trối: "Sư phụ... chị không thấy no sao?"
Hứa Mạch nhàn nhạt nói: "No chứ"
"Vậy sư phụ cũng không cần ăn hết như vậy" Mẫn Nguyệt dở khóc dở cười.
Hứa Mạch quay qua nhìn nàng một cái, khóe miệng mỉm cười: "Đồ em làm, chị đều ăn hết"
Trong lòng Mẫn Nguyệt ngọt ngào, qua một lát đột nhiên nhớ ra: "Em còn đang đói mà, huhuhu"
Cho nên xe tạm dừng lại ở ven đường, Hứa Mạch vào cửa hàng thức ăn nhanh mua bánh mì kẹp chân giò hun khói cùng với môt ly sữa đậu nành, đem về bồi thường cho cô học trò nhỏ.
Mẫn Nguyệt uống một ngụm sữa đậu nành, nổi lên ý vui đùa, cố ý làm vẻ mặt thất vọng: "Sữa không đủ ngọt"
Hứa Mạch nói: "Vậy chị thêm một gói đường nha?"
Mẫn Nguyệt chớp mắt: "Nếu như sư phụ cho em hôn một cái vậy thì đủ ngọt rồi"
Trong nháy mắt hai tay thắt dây an toàn của Hứa Mạch dừng lại, cô im hơi lặng tiếng mà đỏ lỗ tai lên.