Từ khi nào thì bắt đầu đây?
Lúc ban đầu thanh xuân nảy mầm, hình như cũng từng khát khao với những cô gái xinh đẹp đáng yêu, lấy gia thế cao quý con của tướng quân để ngụy trang, rất nhiều cô gái muốn trở thành phu nhân tướng quân tương lai ào ào qua, rất nhanh, khát khao lại không còn quen thuộc nữa, mà là cái loại thử nghiệm nhàm chán trên thân thể.
Từ cô gái đáng yêu, đến chàng trai tuấn mỹ, sau vài lần nếm thử mới mẻ lại là chán nản không ngoại lệ.
Chờ khi Lăng Khiêm kinh ngạc nhận ra, mới phát hiện, tầm mắt của mình, dường như luôn dừng trên người Lăng Vệ người anh trai không thân lại xa lạ.
Vì sao lại là anh ấy?
Biết rất rõ ràng là con nuôi nhà họ Lăng không hề có quan hệ huyết thống, sau này lớn lên tiền đồ của hai người cũng nhất định cách nhau xa, dưới xa cách lễ độ trong lòng hiểu rõ không cần nói ra ấy, Lăng Khiêm lại càng ngày càng nhịn không được, lặng lẽ dừng mắt trên người anh cả hoàn toàn không biết gì cả.
Không có một chút đạo lý nào.
Lăng Vệ khi mười tám tuổi, đã trưởng thành với gương mặt tuấn lãng kiên nghị, ngoại trừ một tia ngây ngô còn tồn tại trên mặt, quả thực chính là bộ dáng quân nhân điển hình liên bang mà Lăng Khiêm xem thường nhất.
Quá mức trung thành cẩn thận, không có một chút nhiệt tình hoạt bát mà quân nhân thiếu niên liên bang nên có, phing cách rất sạch sẽ, đầu gỗ phiền phức làm lên đến tám phần là ngay cả làm sao lấy lòng đối phương cũng không hiểu — Thấy thế nào cũng không phải là nhân vật hấp dẫn mình.
Mặc dù như thế, ánh mắt của Lăng Khiêm, lại dường như có ý thức vĩnh viễn đều không tuân theo ý người, chỉ cần vừa có cơ hội, liền không thể kìm nén du͙© vọиɠ nhìn trộm anh trai đang dâng lên.
Mà kỳ nghỉ đoàn tụ với người nhà cũng bắt đầu biến chất.
Hắn luôn không hiểu tại sao tràn đầy chờ mong với kỳ nghỉ, bởi vì khi về nhà, nói không chừng có thể gặp gỡ Lăng Vệ đồng thời về nhà nghỉ ngơi.
Lăng Khiêm lúc ấy chỉ có mười lăm tuổi, mặc dù cảm thấy kinh ngạc vì mình nhịn không được lại để ý Lăng Vệ người anh trai trên danh nghĩa ấy, nhưng cũng không có lừa mình dối người.
Để ý như thế, quyết không là tình anh em gì!
Hắn muốn, có lẽ là… kɧoáı ©ảʍ khi bắt nạt anh ấy đi.
“Ô… Lăng Khiêm. Cậu rốt cuộc muốn… làm gì?”
“Đương nhiên là bắt nạt anh rồi, anh trai.”
Ban công buổi chiều, ánh mặt trời theo khe hở lòa xòa tán cây cao lớn chiếu xuống, chiếu vào hai thân thể trẻ tuổi gần như đang chồng lên nhau.
Lăng Vệ bị em trai dò vào dưới áo, nắm lấy nụ hoa vừa kinh ngạc lại khó xử, “Dừng… Dừng tay!”
Đồng phục trường quân đội màu lam bị xé mở từ giữa, cúc áo sáng loáng rớt trên thảm.
Lăng Khiêm trong tiếng kêu của anh trai kéo quần quân đội và cả qυầи ɭóŧ của con mồi xuống dưới gối, quan sát từ trên cao.
Thiếu niên trong xúc động tuổi mười bốn mười lăm dù sao vẫn mang thú tính nào đó. Khi ảo tưởng, Lăng Khiêm cũng thường xuyên tưởng tượng chính mình dịu dàng khẽ vuốt hôn khuôn mặt anh trai. Thậm chí tỉ mỉ giúp anh trai khẩu giao, làm cho anh ấy ngọt ngào phát ra tiếng rêи ɾỉ hưởng thụ.
Có điều tưởng tượng thì tưởng tượng, khi cơ hội xuất hiện, tỷ như hiện tại, anh trai đang không chút phòng ngự ngủ trên ban công buổi chiều, xúc động nguyên thủy đầu tiên nảy ra của Lăng Khiêm, chính là áp đảo ép buộc anh trai, lột ra, hung hăng mà đâm vào.
Giống như thú đực động dục chiếm lấy thú cái âu yếm, dùng thân thể tuyên cáo sức mạnh của mình.
Đặt ở anh trai ngửa mặt trên bàn cơm hình chữ nhật, tách hai chân trần trụi của anh ấy ra.
“Anh, chúng ta chơi trò chơi hỏi đáp đi.” Một mặt nhìn vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của anh trai, mặt khác cố ý dùng tiếng nói ngây thơ ung dung nói.
“Trò chơi hỏi đáp gì? Lăng Khiêm, cậu buông tay…”
“Không được, bây giờ là em làm, anh đã bị lột sạch, nếu ở trên chiến trường, anh chính là thân phận tù binh, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi.”
Ngón tay vốn yêu thích không buông tay vuốt ve đằng trước, dường như đổi ý dời đến cấm địa lối vào phía sau.
Lăng Vệ mặt đỏ lên từ trên xuống dưới tràn đầy chữ nhục nhã, loại đỏ mặt bối rối này lại giống như ngọn lửa, làm cho nhiệt tình của Lăng Khiêm bốc cháy lên.
Nam vật dưới háng Lăng Khiêm tựa như phát hiện ra cái gì mãnh liệt bùng lên.
“Sau khi lớn lên anh sẽ rời khỏi nhà họ Lăng?”
“Đương nhiên.”
“Là bởi vì anh không phải huyết thống của nhà họ Lăng chân chính sao?”
“Điều này mọi người đều hiểu rõ trong lòng, chính là như vậy.”
Câu trả lời của Lăng Vệ rõ ràng làm người ta căm giận.
Đáp án này vẫn tồn tại trong đầu Lăng Khiêm, bây giờ chỉ là càng thêm rõ ràng nổi bật bày ra trước mặt mà thôi, không có gì đáng để kinh ngạc.
Một khi đã như vậy, Lăng Khiêm vẫn cảm thấy tức giận rào rạt.
Anh trai sớm hay muộn sẽ rời đi! Đối với thằng em trai mình đây, đừng nói lưu luyến, có lẽ mình trong lòng anh ấy ngay cả bạn học trường quân đội cơ bản cũng không bằng.
“Nếu như anh làm người đàn bà của em, sẽ không muốn chạy mất như vậy chứ?”
Lúc nói lời này, Lăng Khiêm không chút khách khí đặt thứ dâng trào dựng đứng dưới háng giữa hai gò trắng như tuyết.
Đỉnh cứng rắn nóng như lửa đâm vào giữa mông trắng nõn nà.
“Dừng lại, tôi không muốn.”
“Không được, anh nhất định phải làm người đàn bà của em.” Lăng Khiêm cũng không biết, vì sao lại nói ra lời quá trớn đến thế.
Có lẽ ở trong lòng, hắn cất giấu du͙© vọиɠ tà ác. Chính là muốn xâm phạm anh Lăng Vệ giống như là người đàn bà của mình.
Biết là tà ác. Thế nhưng… lại tràn ngập kɧoáı ©ảʍ không gì sánh bằng.
Sau khi tách ra thành hai nửa cung tròn, cửa vào ngượng ngùng ở giữa lộ ra.
Cửa vào bị bại lộ dường như sợ hãi co rút lại, giống như muốn che giấu lại bất lực, Lăng Khiêm dùng đầu ngón tay cắm vào đâm xuống. Lăng Vệ sợ hãi đến khóc nức nở.
“Làm đàn bà cũng không có gì không tốt, hơn nữa nói lại, ngoại trừ nơi đó, cũng không còn biện pháp nào khác có thể làm cho anh thành thành thật thật ở lại nơi này.
Lăng Khiêm cúi đầu nhìn thân dưới của mình, mặc dù là thứ của mình, bộ dáng khi dựng đứng thực sự có đủ dữ tợn. Thế nhưng, độ to và độ cứng như vậy, tựa hồ cũng tương xứng với cúc động sợ hãi bất an ra sức co rút lại kia.
Tưởng tượng một chút, cũng càm giác được hung hăng cắm vào, có thể khiến cho anh bao vây lại mình.
“Liên tục phóng ra đạn pháo như súng laser trong anh, anh sẽ vĩnh viễn không rời khỏi em.”
Kích động mang theo khát khao, Lăng Khiêm giống như có tiếng trống thúc giục cắm vào chỗ sâu nhất.
“A a… Ha ô… Đừng, thật… thật to…”
“Cảm giác là vừa to vừa nóng sao? Anh có cảm giác được em đang ở bên trong chứ?”
Kɧoáı ©ảʍ kỳ dị chạy khắp toàn thân.
Lăng Khiêm mơ hồ biết đó cũng không chỉ có là kɧoáı ©ảʍ thỏa mãn thân thể, cảm giác được anh trai bao vây làm người ta an tâm, tư thế giao cấu có đôi khi là một loại nghi thức thần thánh, xác định ràng buộc giữa hai bên.
Hắn tăng tốc động tác ở hông.
Mãnh liệt xỏ xuyên. Côn ŧᏂịŧ tựa hồ muốn chọc thủng anh trai.
“Anh, anh thật giống như búp bê đong đưa trên người em.”
“Ô… Rất khó chịu… Rất nóng…”
Dưới ánh mắt cuồng nhiệt, biểu tình trên khuôn mặt người anh cả bị mình chiếm lấy khó mà hình dung được. Có lẽ là bị kɧoáı ©ảʍ cực độ khống chế, trong óc Lăng Khiêm đều là tốt đẹp gần như tê liệt, dưới ánh mắt mông lung. Khuôn mặt anh trai cũng mông lung, thoạt nhìn giống như là tổng hợp của nhục nhã phẫn nộ với ngọt ngào trong kɧoáı ©ảʍ chìm đắm.
Dịch phân bố ra giúp bôi trơn, nơi giao cấu phát ra tiếng nước ướŧ áŧ rất nhanh.
Tiếng động này nhanh chóng biến thành tiếng nước va chạm. Mỗi lần nắm lấy eo anh trai hung hăng đâm bản thân vào, hai túi thịt sẽ sảng khoái đυ.ng vào làn da anh trai.
Hắn càng thêm mở hai bắp đùi chắc nịch ra. Ý đồ cũng cứng rắn chen hai túi thịt vào.
“Không! Không…” Dưới thân truyền đến cự tuyệt hoảng sợ.
Có điều hơi sức của Lăng Vệ cũng không lớn bằng hắn, Lăng Khiêm dễ dàng giữ chặt anh trai đang cố giãy dụa. “Anh. Cho em vào toàn bộ đi mà!”
Thân thể bị kéo ra không thể phản kháng, sau xâm nhập cố chấp của hắn, nụ hoa nhỏ hẹp rốt cuộc cũng không thể không nuốt túi thịt xuống.
Cái miệng nhỏ nhắn màu đỏ miễn cưỡng nuốt hai nhục cầu này, căng phồng như sắp nứt ra, bị bắt nạt đến kinh khủng, da^ʍ mỹ lộ ra thịt non màu hồng bị đẩy ra.
Kỳ quái chính là, tiếng khóc ban đầu của anh trai nhỏ đi, gần như chỉ còn lại có tiếng thở dốc đứt quãng.
“Anh, không được đùa bỡn tính tình với em nhé.” Lăng Khiêm vươn một tay ra vuốt ve trên mặt anh trai.
Ẩm ướt, có lẽ là mồ hôi lạnh.
Mồ hôi lạnh lẽo của anh ấy, cũng mang theo gợi cảm.
“Anh. Ngậm ngón tay em đi!” Hắn nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi dưới Lăng Vệ.
Môi dưới rất mềm mại, có điều cũng lạnh lẽo giống như mồ hôi.
Nó hoàn toàn bất đồng với lửa nóng mềm mại bên trong anh ấy.
Lăng Khiêm sinh ra mấy phần sợ hãi, hắn hung hăng ra vào vài cái, túi thịt rút ra từ trong tiểu huyệt, lại bỗng nhiên xì một cái nửa chen vào. Cơ thể bỗng nóng lên theo động tác mãnh liệt. Ngọn lửa du͙© vọиɠ bừng bừng thiêu đốt đến cùng.
“Anh, em rất lo lắng.” Hắn động mạnh thắt lưng, lúc đâm về phía trước, còn muốn tay siết thắt lưng anh trai, làm cho hai người gần sát đến mức không có khe hở. Lăng Khiêm thở hổn hển trong kɧoáı ©ảʍ của thân thể. “Em sẽ không thích anh mất chứ?”
Liền giữ lấy Lăng Vệ, hắn sấp cơ thể xuống, mãi đến khoảng cách khi mũi hai người đυ.ng vào nhau, thay đổi của động tác, mang đến sung sướиɠ khác thường của thân thể, cùng với tiếng rêи ɾỉ nức nở của Lăng Vệ.
“Anh cũng thích em chứ?”
“Chúng ta hôn được không?”
Không chiếm được đáp lại, kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính cách thô bạo của Lăng Khiêm.
Không cho phép anh trốn tránh!
Em có lẽ thực sự thích anh, tuyệt đối không cho phép anh đào tẩu khỏi nhà họ Lăng.
Hắn hung ác tàn nhẫn dùng tốc độ nhanh hơn xỏ xuyên qua, người dưới thân hoàn toàn bị bức động theo, toàn thân đều đong đưa theo động tác của hắn.
Mỗi lần bị đâm lên phía trên, đôi môi mềm mại sẽ nhẹ nhàng sát qua mặt Lăng Khiêm, phát hiện này làm cho tâm tình không xong của Lăng Khiêm thoáng cái trở nên cực tốt.
Hắn lộ ra nụ cười, vui vẻ sáp lên, “Anh, anh đang hôn em.”
Cố ý điều chỉnh mặt đến góc độ và khoảng cách thích hợp, thắt lưng không ngừng đâm vào thân thể anh trai. Mỗi một lần anh ấy rêи ɾỉ bị kéo lên, môi hai người cũng cọ xát giống như hôn.
Dường như nụ hôn nối tiếp nhau không dứt.
“Rất thích bộ dáng anh bị bắt nạt.”
“Bị em bắt nạt đến khóc lên.”
“Rất thích.”
Dũng đạo siết chặt, bao vây, là quyền chiếm hữu của mình.
Thứ dưới háng vừa to lại cứng, có lẽ sắp ma sát anh ấy đến chảy máu rồi?
Từ gốc đến đỉnh, kɧoáı ©ảʍ giống như mạch máu mảnh phân bố chi chít phía trên, mỗi một tế bào đều reo hò bùng nổ.
“Anh, lại lần nữa đi.” Lăng Khiêm thở hổn hển nói bên tai anh trai.
Lăng Vệ khẽ rêи ɾỉ.
Lăng Khiêm nghe không rõ lắm cậu đang rêи ɾỉ cái gì, mặc kệ như thế nào, Lăng Khiêm ôm cậu thật chặt. Dùng hết hơi sức đâm loạn vào trong nụ hoa nhỏ hẹp của cậu. Cửa vào đóng chặt bị hắn đâm không ngừng khảo tra đến mềm ra, càng có thể chứa mà động tác thô bạo, lại trở nên càng ngày càng thông thuận.
Điện lưu rất nhỏ, lặng lẽ chớp động chỗ háng, khi gió bão tiến đến, đột nhiên hung hăng đánh vào lưng Lăng Khiêm, làm cho hắn tựa như phát cuồng rống lên, “Anh là người của em!”
Nửa thân dưới bùng nổ phát tiết vui sướиɠ, miệng thở hổn hển, không biết qua bao lâu, Lăng Khiêm mới tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng.
Anh trai giữa hai cánh tay, vì sao nhẹ như thế?
Hắn nghi hoặc cúi đầu.
Khuôn mặt tái nhợt của Lăng Vệ bỗng nhiên nhảy vào tầm mắt, màu sắc xám xịt trên khuôn mặt đoan chính dọa hắn nhảy lên.
“Anh!” Lăng Khiêm vội vàng kêu một tiếng.
Hắn cả người run rẩy, dường như đã phạm vào tội lớn.
“Anh!”
Lăng Vệ suy yếu nằm, vẫn không nhúc nhích, quả thực giống như chỉ còn thoi thóp. Lăng Khiêm kinh hoảng cúi đầu, bỗng nhiên, hắn nhận ra cảm giác lạnh lẽo trên tay càng ngày càng quỷ dị.
Trên tay vì sao lại đỏ? Máu sao?
Dưới tầm mắt luống ca luống cuống, máu tươi từ thân thể anh trai ào ào trào ra.
Lăng Khiêm mồ hôi đầm đìa.
Nhất định là xâm phạm ban nãy.
“Anh. Em đi tìm thuốc.” Hắn cứng đờ nửa ngày vì sợ hãi, kéo hai chân như nhũn ra đứng lên, lẩm bẩm, “Em phải đi gọi bác sỹ. Không. Trước tiên đi tìm hộp thuốc.”
Hắn như phát điên chạy đến phòng khách, tìm khắp phòng khách, thế nhưng thậm chí ngay cả quản gia cũng không ở đó, Lăng Khiêm xông lên lầu ba cầm hộp thuốc lộn nhào xuống, tới ban công, lại bỗng nhiên chấn động.
“Anh?” Hắn nhỏ giọng kêu một tiếng.
Trên ban công trống không, chỉ còn lại có một bãi vết máu nhìn thấy ghê người.
Anh đi rồi.
Anh ấy nhất định sẽ không trở lại.
Ánh sáng mặt trời kinh hoàng nhìn ban công trống không. Ánh mặt trời không biết trốn đi nơi nào. Tất cả đều trở nên âm trầm. Rất nhanh ngay cả bàn ăn phía trước cũng nhìn không thấy.
Hắn bị hắc ám vây quanh, giọng nói cổ quái tràn ngập bên tai.
Anh Lăng Vệ đi rồi, anh ấy đã sớm muốn rời đi, anh ấy vốn không phải người nhà họ Lăng, sớm hay muộn sẽ đi.
Không!
Là mày dọa anh ấy đi, vốn anh ấy có lẽ sẽ lưu lại, mày làm anh ấy bị thương, anh ấy mới chạy trốn.
Không không! Sẽ không. Hành động thiếu suy nghĩ của mày, hành động lỗ mãng của mày, hậu quả mà mày gây ra.
Không không không!
“Không!” Lăng Khiêm khàn khàn gào trở mình từ trên giường, toàn thân đều là mồ hôi lạnh.
Sau mấy giây, hắn mới nhìn rõ đây là căn phòng của mình.
Giấc mơ chết tiệt!
Lăng Khiêm phẫn nộ nguyền rủa, nắm góc ga giường lên tùy tiện sát sát mồ hôi lạnh trên cổ.
Nhận thấy được khác thường, hắn xốc chăn mỏng trên người lên nhìn xem, dấu vết dịch thể trên quần đùi nhìn qua là thấy dưới ánh đèn, Lăng Khiêm lại khẽ nguyền rủa một tiếng.
Quả nhiên. Lại cao trào trong mộng. Hơn nữa, lần này càng mất mặt. Lại còn nói với người kia trong mộng cái gì mà em thích anh.
Lăng Khiêm căm giận nghiến răng nghiến lợi với thân thể không có khiếu thẩm mỹ của mình, bên người có nhiều nữ sinh xinh đẹp thi nhau đâm đầu váo như vậy, thậm chí cả nam sinh, vì sao mỗi lần trong mộng xuân, đều là Lăng Vệ lạnh nhạt giống như đầu gỗ ấy?
Anh trai cái gì? Căn bản chính là một gã không có quan hệ huyết thống, sau khi nuôi lớn cũng không quay đầu lại mà chạy đi.
Khuôn mặt đoan chính quá lố, nghiêm túc ấy, vì sao lại làm cho dưới háng người ta căng thẳng chứ?
Tâm tình trong mộng bị kinh sợ làm cho hắn khó chịu tới cực điểm, cỗ tức giận ấy của Lăng Khiêm nửa ngày cũng không thể bình thường lại. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đen xì thay quần áo rửa mặt, định ra khỏi nhà tìm chút vui vẻ.
Cứ ở nhà, nhất định sẽ nghẹn đến nổi điên.
Xuống phòng khách tầng dưới, lúc đi qua ban công, lại kinh ngạc đột nhiên đứng lại.
Lăng Khiêm khϊếp sợ hít sâu, hết thảy trước mắt, quá giống với cảnh trong mộng.
Đang khoanh hai tay, tựa lên lan can ban công, không phải là Lăng Vệ sao? Con mắt nhắm chặt, vẻ mặt thản nhiên. Cơ thể toàn thân thả lỏng không có chút đề phòng nào. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra đã đi vào giấc ngủ.
Không phải bảo khuya hôm nay mới về đến nhà sao? Giữa trưa đã về rồi?
Chán ghét, vẫn là giống như trước đây, cho dù là trở về hay rời đi, cũng sẽ không đặc biệt chào hỏi em trai mình, trong cái nhà này chẳng lẽ chỉ có ba mẹ là người thân của anh ta sao? Gì mà không muốn phiền phức đám em trai, luôn muốn che giấu mình tựa như không muốn bị người phát hiện, thật sự là làm cho người ta căm giận.
Thế nhưng, tướng ngủ không có phòng bị kia, thật sự là… một lần ngàn năm khó có được.
Nhớ tới kɧoáı ©ảʍ cao nhất khi xỏ xuyên qua người này trong mộng, Lăng Khiêm lộ ra vui sướиɠ của cáo trông thấy con mồi, tà ác lặng lẽ di chân.
Bả vai lại bỗng nhiên bị người vỗ một cái.
“Đừng quấy rầy anh ấy.” Giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai. Trầm thấp, dường như không muốn đánh thức người anh cả trong giấc mộng.
Là Lăng Hàm.
Lăng Khiêm quay đầu lại, lộ ra vẻ mặt không chào đón với em trai sinh đôi. “Cậu sao lại ở đây? Không phải buổi chiều hẹn người đi đâu sao? Kỳ nghỉ khó có được, mau đi chơi đi.”
“Anh Lăng Vệ đã trở về, tôi nào có thời gian rảnh đi chơi?
“Có ý gì?”
“Ý của tôi, anh hẳn là hiều rất rõ chứ? Anh em sinh đôi nói như thế nào cũng hẳn là có chút cảm ứng tâm lý mới đúng.” Lăng Hàm tướng mạo cực giống cha, lộ ra ánh mắt trong lòng hiểu rõ không cần nói ra, “Hơn nữa khiếu thẩm mỹ, thường thường cũng giống nhau. Căn cứ thống kê, con song sinh thường thường sẽ cướp giật cùng một thứ.”
Lăng Khiêm cố ý làm ra bộ dáng lạnh nhạt, “Vậy sao?”
“Nếu không phải, như vậy cũng đừng động tâm với anh Lăng Vệ, dù sao anh cũng không thích anh ấy, phải không?”
“Nằm mơ đi!” Lăng Khiêm nguy hiểm cười, thấp giọng nói.
Lăng Hàm nhún vai, “Xem ra vẫn là tránh không được vận mệnh tranh đoạt cùng một thứ. Có điều, bây giờ nói ra quy củ thi đấu được không?”
“Hử?”
“Không thể phá hủy, áp dụng thủ đoạn bạo lực với anh Lăng Vệ.” Lăng Hàm có thâm ý nói, “Tính tình của anh tệ hơn tôi. Vạn nhất tính kiên nhẫn không đủ sẽ cứng rắn. Anh Lăng Vệ cá tính như thế, nếu bị bạo lực xâm phạm, nói không chừng sẽ lập tức sụp đổ, đến lúc đó tôi sẽ trở mặt với anh.
Lăng Khiêm nghiêm nghị trong lòng. Hắn nghĩ tới cảnh trong mơ vừa rồi.
Lấy bản lĩnh và lá gan của hắn, muốn xâm phạm Lăng Vệ không hề phòng bị, thật sự rất dễ dàng.
Nhưng nếu thực sư giống như cảnh trong mơ, sau khi cường bạo một lần, liền hoàn toàn mất đi Lăng Vệ, vậy…
“Đều đã nói xong, không cho phép xâm phạm bạo lực, bất kể là ai, cũng phải làm cho chính anh ấy chịu phối hợp mới làm hơn nữa không thể làm anh ấy bị thương.”
Nhớ tới máu trong mơ kia, Lăng Khiêm liền cả người không được tự nhiên. Vẻ mặt của hắn, cũng mất tự nhiên nghiêm túc lên, “Lăng Hàm. Cậu nếu làm cho anh ấy sụp đổ, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.”
“Như vậy,” Lăng Hàm mỉm cười, “Đã nói định rồi.”
“Chờ anh ấy lớn hơn một chút.”
“A. Phải là chờ chúng ta mạnh hơn một chút chứ?”
“Mạnh mẽ đến có thể không cho anh ấy chạy trốn?”
“Không, mạnh đến khi — có thể yêu anh ấy, lại có thể bảo vệ anh ấy.”
“Chậc chậc. Trong tròng mắt Lăng Khiêm cất giấu ý cười giảo hoạt, tranh đấu không thể chịu thua, “Nói cách khác, chính là mạnh đến mức chỉ có thể để cậu bắt nạt anh ấy, còn người khác cũng không thể ức hϊếp anh ấy phải không?”
Ánh mắt Lăng Hàm thản nhiên không thay đổi, “Có lẽ vậy.”
“Được…”
Cậu cứ nằm mơ đi. Anh ấy là của tôi.
Tên luôn luôn vẻ mặt đứng đắn, đối với người khác lễ phép xa lạ, dưới ánh mặt trời điềm nhiên ngủ này, có thể ức hϊếp anh ấy, chỉ có tôi mà thôi.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ giành giật từng giây thu anh ấy vào tay.
Bước đầu tiên, ừm, trước tiên lắp máy theo dõi trong phòng anh ấy, cài máy kiểm soát trong máy vi tính của anh ấy, chí ít trước tiên nắm giữ tình hình làm việc và nghỉ ngơi hằng ngày và giao hữu của anh ấy.
Kế hoạch bắt nạt anh cả, từ ngày nào đó từng người đều bắt đầu bố trí.
Anh cả mà anh em sinh đôi âm thầm mơ ước dần dần trưởng thành, giống như trái cây trông chừng từ từ chín muồi, cùng trưởng thành bên trong kiềm chế, còn có ham muốn ẩn nhẫn càng ngày càng bức thiết mà thâm trầm của bọn họ.
Hết thảy, cuối cùng cũng bùng nổ vào một kỳ nghỉ trái đạo đức giống như núi lửa ủ đã lâu.
Ngọn lửa du͙© vọиɠ, bao phủ thật sâu cả ba người sa vào trong đó.