Ngồi phía sau Minh Thứ và Đỗ Hạo là hai bạn nam, trông đen đen, còn xí xí, nhưng dáng người lớn hơn Minh Thứ, không khác mấy với dáng của Đỗ Hạo. Nhưng Đỗ Hạo là vì béo, còn hai người phía sau là do khỏe.
Cô chủ nhiện lúc họp lớp đã giải thích rõ ràng với mọi người rồi, nói rằng Minh Thứ có ba mẹ, chỉ là hiện tại ở chung với ông bà nội. Mấy người muốn dừng bàn tán thì cũng dừng lại, nhưng còn vài người không muốn dừng thì ngày ngày vẫn cười chê Minh Thứ không có ba mẹ, về sau càng nói càng quá đáng, tới từ cô nhi cũng lôi ra.
Mỗi khi vừa vào tiết là hai người đó lại núp phía sau Minh Thứ tránh thầy cô nói: "Nè, bạn cô nhi à, bé cô nhi, ba mẹ cậu đâu rồi?"
Minh Thứ xoay đầu nhìn bọn họ, bọn họ còn cười đùa cợt nhã, "Bạn cô nhi xoay xuống rồi kìa!"
Mặc dù anh nó có dặn qua, ở bên ngoài không được để người khác ăn hϊếp, nhưng Minh Thứ từ nhỏ được dạy rằng phải biết lễ phép lịch sự, nên lại nhịn xuống cơn tức, cả ngày lên lớp khuôn mặt nén tới đỏ hết, lòng bàn tay cũng bị bấm sâu tới in hằng dấu móng tay.
Ngược lại là Đỗ Hạo thì nhịn không nổi, sau khi hết tiết nhìn xuống bàn học phía sau không bằng nhìn cái giò heo, "Hai cậu nói gì đó!"
Đỗ Hạo béo, hai người kia không dám làm gì. Ba đứa ồn ào nửa ngày, Minh Thứ mới kéo Đỗ Hạo, nói rằng đừng để ý mấy cục than đá này.
Từ than đá này làm kích động tới hai người phía sau, nên càng ngày bọn nhóc làm càng quá đáng, sau vài ngày gọi cô nhi thì thôi, còn soạn ra bài để hát nữa.
Minh Thứ nhịn nổi, không phải vì tính nó dễ chịu, mà một là vì nguyên nhân gia đình dạy dỗ, hai là nó cảm thấy trẻ nhỏ đánh nhau là không ngoan, nó không muốn để anh nó thấy rằng nó không ngoan.
Nhưng mấy ngày nay anh nó không thèm để ý nó gì hết, nó tan học đợi nửa ngày, anh nó cũng không đến, nó chỉ đành về cùng với anh Cẩm Trình.
Phiền rầu. Cứ nghĩ rằng có phải anh ghét mình rồi không? Càng nghĩ càng thấy nản, vốn đã nén nhịn rồi, mà hai người đó cứ hát bài cô nhi, cơn giận mà nó nén rất lâu thoáng chốc đè xuống không nổi nữa, thế là dù vẫn còn trong tiết chính tả, nó xoay người lật đổ bàn.
Sách vở trên bàn và trong ngăn bàn đều rơi xuống đất lách cách, hai cục than bị dọa hết hồn, trong trong số chúng phản ứng nhanh nên không bị đè trúng, đứa còn lại thì bị bàn đè phía dưới kêu la oai oái.
Cô giáo cũng bị dọa sợ, cả lớp đều nhìn về phía bên này. Người đó là Minh Thứ đấy, là bạn học Minh Thứ ngoan nhất lớp đấy!
Minh Thứ nóng mắt, đã lật đổ bàn thì thôi, còn nhảy sang một bên đạp lên cái bàn bị lật, đè lên cục than phía dưới đánh, vừa đánh vừa gằn: "Cậu mới là cô nhi! Cậu mới là cô nhi đó!"
Cục than bên cạnh sau khi bình tĩnh lại thì nhào lên đánh Minh Thứ, Đỗ Hạo mập thì mập, nhưng rất có nghĩa khí, từ lâu đã thèm tẩn hai đứa phía sau rồi, nào đâu dễ dàng cho đứa đó đánh Minh Thứ, nó lập tức chạy lại tẩn nhau một cục với cục than đó.
Giáo viên tất nhiên phải đến ngăn ra, mấy ban cán bộ trong lớp, thêm mấy cậu nam sinh dáng người cao xí cũng chạy tới. Nhưng Minh Thứ đánh nhau là học theo anh nó, lại thêm bị cái bàn đè lên, đánh tới khi đứa đó vừa khóc vừa gào tôi sai rồi.
Sai thì dĩ nhiên là hai cục than đó sai. Bốn đứa đứng trong văn phòng, đứa nào đứa nấy giống y như con mèo vân hoa, Minh Thứ tuy không bị đánh, cũng chả khóc, nhưng trên mặt lại dính chút bụi.
Đứa khóc dữ dằn nhất là Đỗ Hạo, còn tiếng khóc lóc kể lễ mách lẽo thì là của hai đứa nói Minh Thứ là cô nhi.
Cô chủ nhiệm cũng khó xử, trong lòng thì hướng về Minh Thứ hơn, nhưng mấy học sinh bị đánh chịu thiệt thòi, phụ huynh đương nhiên phải tìm tới nhà trường. Thôi thì hết cách, chỉ đành mời phụ huynh hết.
Vả lại cô chủ nhiệm cảm thấy, ba mẹ của Minh Thứ không nên cứ không đến trường như vậy miết, gốc của chuyện này đến cùng, nguyên nhân cũng là do kì họp phụ huynh lần trước ba mẹ của Minh Thứ không đến.
Biết rằng phải mời phụ huynh, Đỗ Hạo khóc càng thảm thiết. Minh Thứ một tiếng cũng chẳng hé, còn lấy khăn giấy tới giúp nó lau mặt.
Sau khi về nhà, Minh Thứ không kể chuyện này cho ông nội nghe. Cô chủ nhiệm còn cẩn thận nhắc kĩ nó rằng, lần này phải là ba mẹ đi.
Nó nên nói ông nó gọi điện thoại cho ba hoặc mẹ nó, nhưng nó gì cũng chẳng thèm nói. Đây là lần đầu tiên nó đánh nhau, không phải là chuyện vẻ vang gì. Nó không phải sợ ba mẹ rầy la, điều nó sợ là gọi điện thoại cho bọn họ rồi, bọn họ cũng chẳng đến.
Từ bé đến lớn, nó đều đòi ông nội gọi rất nhiều lần rồi.
Lòng của nó cũng dần nguội lạnh.
Nó ở trường đã rửa sạch sẽ mặt và tay, lúc ăn cơm tối ông bà cũng không phát hiện ra nó bị gì. Đến lúc đi ngủ, nó liền lén trốn ra ngoài, một thân một mình trèo lên cây.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ đến lúc này, nó mới cất tiếng khóc ra.
Nó không phải cô nhi, nó cũng không phải cố ý đánh người ta đâu, là người ta bắt nạt nó trước, nó nhịn lâu lắm rồi mà.
Cơ mà nó đánh nhau rồi, đánh nhau là không ngoan.
Trên cành cây có thể nhìn thấy nhà họ Tiêu, nó muốn đi tìm anh nó. Nhưng anh nó sẽ để ý nó sao? Có khi nào vì nó không ngoan nên anh ấy mới không thích nó nữa không?
Càng nghĩ càng thấy buồn, nước mắt làm ướt hết tay áo.
Không biết làm sao tự dưng lại nhớ đến hơn một năm về trước, nó ở trên cành cây không xuống được, là anh nó ôm nó xuống.
Nếu như anh nó có thể đến thì tốt quá.
Nhưng đến khi anh thật sự đến, nó lại phản ứng không kịp.
Tiêu Ngộ An không ngờ tới sẽ thấy Minh Thứ ở đây, hai người đều ngạc nhiên. Nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc đó của Minh Thứ, trong lòng Tiêu Ngộ An ngộ ra một cảm giác không nói nên lời, cậu đi lên, giơ tay, "Nào."
Minh Thứ gọi anh ơi thỏ thẻ, nhưng không nhúc nhích.
Tiêu Ngộ An liền dỗ, "Ngoan, xuống đây trước."
Nghe tiếng tiếng ngoan đó, Minh Thứ đã nhịn không nổi nữa, nước mắt từng hạt từng hạt lớn rơi xuống.
Tiêu Ngộ An cuối cùng cũng ôm được người xuống, nhưng không bế xuống đất, trực tiếp ôm đi về nhà.
Chuyện Minh Thứ đánh nhau ở trường, nhà họ Minh không biết, ngược lại là cả nhà họ Tiêu đều rõ tường tận. Tiêu Tranh Vân cảm thấy vẫn nên nói một tiếng cho Minh Hãn biết, nhưng Tiêu Ngộ An nói rằng bọn họ có thể tự mình giải quyết.
Tiêu Tranh Vân nghĩ một hồi, xong lại chiều theo ý đám nhỏ.
Tiêu Ngộ An đưa Minh Thứ về phòng mình, lau mặt giúp người ta, xong lấy cho nó một ly sữa nóng. Tiêu Cẩn Lan thương Minh Thứ nhất, đem bánh kem đào mới mua hôm nay tới, còn ôm Minh Thứ mấy cái, "Bé cưng đừng sợ nhé, chị ở đây."
Tiêu Ngộ An kêu Tiêu Cẩn Lan ra ngoài, để Minh Thứ tự mình kể chuyện lúc sáng một lần. Minh Thứ vẫn luôn cúi đầu, bánh kem cũng không ăn, kể đến cuối còn giơ tay chà đôi mắt.
Tiêu Ngộ An càng nghe, sắc mặt càng khó nhìn.
Trẻ con dù có không hiểu chuyện đến đâu chăng nữa, thì từ cô nhi này cũng nặng quá rồi, đó là cái xấu trời sinh, là sự tàn nhẫn từ trong tính cách. Cậu cũng chẳng biết khoảng thời gian này Minh Thứ trong trường bị bắt nạt thành như vậy. Nếu cậu biết, thì cho dù cô giáo không mời phụ huynh, cậu cũng sẽ chủ động tìm cô giáo để nói chuyện.
"Ngày mai anh cùng em đến trường, anh sẽ gặp chủ nhiệm của em."
Minh Thứ ngẩng đầu, đôi mắt từng khóc càng sáng lên, "Nhưng mà, nhưng mà..."
Tiêu Ngộ An thấy sự nhẫn nại của mình đều dành hết lên người Minh Thứ rồi, "Nhưng cái gì?"
"Nhưng mà anh không phải là phụ huynh của em." Minh Thứ nói đến đây tự dưng tủi thân nấc lên một tiếng, "Anh nói mà, anh không phải là phụ huynh của em, vì vậy không thể đi họp phụ huynh cho em."
Tiêu Ngộ An ngơ ra, nghĩ một hồi, lúc trước đúng là từng có nói qua câu này. Nhóc con thế nhưng lại vì câu nói này mà tủi thân thành bộ dạng như vậy.
Bình tĩnh lại một lúc mới suy xét, cậu đi tìm cô giáo đúng là không thích hợp. Nhưng tình hình nhà họ Tiêu cậu phần ít phần nhiều cũng rõ, ba mẹ của Minh Thứ đều không thể tới, có gọi điện thoại cũng vô ích.
Suy xét nửa ngày, cậu dùng giọng điệu thương lượng nói với Minh Thứ: "Vậy đi, em gọi trước hai đợt, nói rằng cô giáo mong được gặp bọn họ, nếu như bọn họ thật sự không chịu tới, chúng ta lại nghĩ cách tiếp. Có được không?"
Một lúc lâu sau, Minh Thứ mới gật đầu.
Điện thoại trong nhà toàn là điện thoại bàn, lầu hai có điện thoại cầm tay, nằm ở bên cạnh phòng sách. Tiêu Ngộ An dắt Minh Thứ sang, lúc đầu còn nghĩ rằng Minh thứ sẽ không nhớ số điện thoại, nhưng Minh Thứ lại bấm số rất thuận tay.
Tiêu Ngộ An cũng không ngờ đến. Tới cậu còn không nhớ số điện thoại của ba mẹ, còn Minh Thứ trước giờ chưa tự tay bấm gọi điện thoại lần nào, thế mà lại nhớ kĩ đến như vậy.
Bên kia nhấc máy, là mẹ của Minh Thứ Ôn Nguyệt.
Không chờ Minh Thứ nói hết, Ôn Nguyệt đã đáp lời, rằng mình đang ở nước ngoài, thời gian ngắn sẽ về không được. Minh Thứ muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại đã ngắt mất rồi.
Minh Thứ đứng bên cạnh điện thoại, hít hít nhẹ cái mũi, xong lại gọi điện thoại cho ba mình Minh Hào Phong.
Tiêu Ngộ An bỗng nổi lên một loại cảm xúc mãnh liệt, muốn Minh Thứ không cần gọi nữa.
Điện thoại lần nữa lại được nhấc máy, Minh Hào Phong thì khác, chịu nghe hết lời Minh Thứ nói, nhưng im lặng trong khắc sau lại đáp, gần đây bận nhiều việc, không rút thời gian đến được, bảo ông nội đi đi.
Sau khi Minh Thứ buông điện thoại xuống, nhìn vào đôi mắt của Tiêu Ngộ An toàn là sự bất lực, đôi mắt mở rất to, giống như là chỉ làm vậy mới miễn cưỡng không để nước mắt rơi xuống, nhưng đôi môi đang cắn chặt kia lại triệt để bán đứng nó.
Tiêu Ngộ An đi sang, hạ người xuống, nắm lấy tay của Minh Thứ, "Không sao cả, anh nghĩ cách cho em."